Viết cho em

  • 3150
  • 1
  • 0

Cái nắng vàng nhạt đem mùa đông đi xa rồi, nhưng xuân ơi sao vẫn chưa đến, mấy cành bàng khẳng khiu chỉ chờ có mưa phùn, tiết gió là vụt lên lộc mới.

Em về ngoài Bắc ăn tết cùng gia đình, có mấy tháng thôi và tôi không biết em có gì khác, đã thay đổi thế nào, và trước kia tôi cũng không nhớ rõ, rằng tôi gặp em có mấy lần, những cuộc nói chuyện là những tiếng bàn phím lách cách, rồi cười tủm trước màn hình máy tính. Chỉ vậy thôi nhưng sao tôi nhớ em, cứ ngẩn ngơ chờ đợi từng dòng tin, chờ đợi nick em sáng, đêm về tôi cố định nghĩa: em - tôi - cho một mối quan hệ không rõ ràng.

Dịp cuối năm người ta về đoàn tụ là lúc bản thân thấy cô đơn, gia đình làm tôi hạnh phúc, nhưng theo 1 góc khác của cuộc sống, tôi vẫn khao khát được gần em, được nói chuyện mà không ngần ngại như những hồi đầu gặp gỡ. Em cứ như cái gì đó...rất gần mà lại rất xa, vì tôi chẳng dám đến bên em, dám nói lòng mình. Vì tôi sợ khi em biết, tôi sẽ chẳng còn em. Thôi cứ là bạn, quan tâm nhau một cách bình thường là cũng đủ cho tôi vui.


Cuộc sống bận rộn người ta ít khi có thời gian suy nghĩ về cuộc sống, được nhìn lại mình; và nếu có đi nữa họ cũng chẳng muốn chiêm nghiệm, họ sợ mình già đi. Khi mình biết mình già cũng là khi đã nếm trải đủ vị cuộc sống, các cung bậc vui có, buồn có. Hạnh phúc đi liền với khổ đau.

Muốn em dành chút thời gian cùng tôi, nhưng nghĩ lại, e có là gì, em gái ư? từng ấy không đủ để tôi đến bên em. Muốn, muốn, muốn...tôi có quá nhiều những đòi hỏi, khi mà chuyện của tôi vẫn cứ lộn xộn như 1 mớ tơ quấn không cách nào gỡ ra được. Tôi lạc hướng trước cuộc đời, chiếc la bàn của tôi em vẫn giữ, từ lúc nào tôi chẳng biết.

Tôi có quá nhiều những thất bại, trong chuyện tình cảm, và bây giờ tôi sợ, sợ yêu. Tôi sợ một khi yêu ai đó là khi mình mất họ mãi mãi, những thương yêu không được đáp trả thường đi liền với mất mát. Tôi buồn, có sao, cuộc sống mà! Tôi không muốn hiểu rõ về ai đó, sợ rằng nhận ra họ quá tốt để rồi đánh bạc với tình cám, những ván bạc tôi đến và đi tay trắng, tôi buồn!

 
Chẳng biết từ bao giờ, cái ý nghĩ cứ yêu thôi nếu người đó xứng đáng len lỏi dần trong tâm tưởng em một cách rất tự nhiên và sẵn có. Nếu đó là người thật sự xứng đáng hoặc là người sẽ không khiến tôi phải hối hận về sau, thì cứ yêu thôi.

Có nhiều chàng trai theo đuổi em, trong đó có cả bạn bè anh, anh hiểu rõ, em chỉ coi những tình cảm đó là tình cảm bạn bè không hơn không kém, và với tôi cũng thế. Tôi muốn đi xa hơn thứ tình cảm đó, tôi phải chọn thôi, 1 có, 1 không. Tôi không dám chọn "có" vì tôi không đủ bản lĩnh để lựa chọn.

Tôi chờ đợi những sóng gió để bản thân thay đổi, tôi chỉ biết chờ đợi mà không tự mình tạo ra được sóng gió ấy. Tôi hi vọng em nhận ra những thay đổi của tôi, tôi đang cố gắng, hãy chờ tôi em nhé.

P/s: tôi yêu em, góc phố trong anh

Từ khi nào phố không còn là phố

Đánh mất mình tự thủa được yêu thuơng

Và em cũng như phố thôi!

 

Tôi lang thang một ngày dài mỏi mệt

Rồi tìm về góc phố chốn thân quen

Em ồn ào còn tôi yêu lặng lẽ

Tôi yêu em những đêm buồn hiu hắt

Xào xạc lá khô chẳng bóng người.

 

Phó nháy

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư