[Bình luận phim] A little thing called love

  • 21023
  • 0
  • 4

A little thing called love

Cuối năm, người ta thường nghĩ lại, tổng kết lại, hoài niệm lại những trải nghiệm mình từng có. Vậy là ông trời run rủi, chiều 28 Tết, lòng bộn rộn, mở laptop, ngoan ngoãn ngồi xem A little thing called love. Thi thoảng, tôi lại ngồi nhớ nhung cái cảm giác thích thầm một ai đó - giống như nhân vật Nam trong phim.

Lần thứ 3.

Đây là một bộ phim đã cũ, hình như có từ thời tôi học Đại học năm thứ nhất.

3 năm trôi qua. 3 lần xem phim, rất nhiều cảm giác thay đổi, nhưng mỗi lần xem, đều là một lần nhớ - nhớ đến nhân vật Shone ngoài đời của tôi.

Bộ phim bắt đầu bằng lời dẫn: “Tất cả chúng ta… đều có một ai đó được chôn giấu trong sâu thẳm trong trái tim. Khi nghĩ đến người đó sẽ… luôn thấy một chút đau nhói trong lòng… Nhưng vẫn muốn giữ người đó trong tim. Dù cho bây giờ ta không biết người đó đang ở đâu, đang làm gì. Nhưng đó chính là người khiến tôi hiểu điều này.. A little thing called love”.  A little thing called love cũng kèm theo lời chú thích: "Based on the very true story of everyone", nghĩa là cô gái nào cũng có thể tìm được một phần mình trong đó :) Cô gái nào cũng hy vọng sẽ tìm được một nguồn cảm hứng để khiến mình thay đổi, trở nên hoàn thiện hơn.

Bộ phim kể về một cô bé, vì chàng trai mình thầm thích, đã cố gắng, nỗ lực không ngừng, chỉ mong có một ngày, ánh mắt của chàng trai sẽ hướng về phía cô, bằng tia nhìn đặc biệt.

Có một cô gái… chỉ vì chàng trai mình thích (vô tình) biết tên, mà nhảy nhót điên cuồng, tim râm ran, cảm giác ấm áp khó tả, cả đêm sung sướng mất ngủ. Có một cô gái… bằng lòng đi xa thêm một đoạn đường, chạy thật nhanh đến hàng lang lớp chàng trai mình thích, rồi giả vờ bình thản đi qua; nếu may mắn thì được chàng trai nhìn lại sẽ đỏ mặt cả buổi sáng. Có một cô gái ngoài mặt giả vờ không quan tâm, nhưng đằng sau thì luôn tin tưởng vào những thứ đại loại như trắc nghiệm tâm lý, cẩm nang tình yêu, hay mức độ hợp nhau giữa các cung hoàng đạo… Có một cô gái, biết số điện thoại chàng trai, cứ nhấc máy lên rồi lại đặt máy xuống, do dự mãi mới dám gọi, chỉ để nghe giọng chàng trai trong phút chốc…

Cô gái ấy là Nam.

Cũng có thể là chính bạn. Nếu bạn là con gái, nếu bạn từng có thứ tình cảm thời học sinh ngây ngô, mà người ta thường gọi là “gà bông”, tôi tin chắc bạn nhất định cũng có thể liệt kê được một list những việc bạn từng làm vì chàng trai ấy.

Những thứ cảm xúc mãnh liệt, điên cuồng kiểu ấy, càng lớn lên sẽ càng khó tìm được. Vì thế, tôi luôn thích hoài niệm, tìm về quá khứ, để tự hình dung quá trình bản thân trưởng thành trên từng cây số cuộc đời.

Giống như You’re the apple of my eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi), A little thing called love giống như một cuốn nhật ký ghi lại lời ký ức học sinh của mỗi chúng ta. Cả hai bộ phim đều miêu tả thời thanh xuân, tuổi trẻ, tình yêu thời học trò, chỉ là đứng từ hai góc nhìn khác nhau. Một bên là Kha Cảnh Đằng ngông nghênh, sôi nổi và nghịch ngợm, một bên là “con vịt xấu xí” Nam – cô gái tự ti, bình thường đến mức tầm thường, nhưng đã tự biến đổi bản thân một cách ngoạn mục, đứng đầu danh sách học sinh nổi bật của trường phổ thông.

Cô đã mất ba năm cố gắng. Trên đời có một thứ được gọi là “giới hạn”. Vào ngày tốt nghiệp cấp ba, thứ tình cảm đơn phương ấy đã chạm đến “giới hạn” ấy. Cô quyết định tỏ tình. Để nói được ba chữ đã giấu kín rất lâu, có lẽ cô đã phải thu tất cả can đảm của 18 năm có mặt trên đời. Nước mắt không kìm được, rơi xuống.

*Tôi là người coi trọng cảm xúc. Những lúc xem phim, có cảnh đấu tranh nội tâm, tôi thường mong ước sẽ có một ngày, phim được chuyển thể thành truyện. Như thế, nỗi đau của nhân vật sẽ được thể hiện trên câu chữ, sẽ chạm tới trái tim người đọc một cách sâu sắc hơn.*

Vào giây phút đó, Nam “nhận ra” câu trả lời mình không muốn nghe nhất. Không phải từ miệng chàng trai ấy, là do cô tự suy luận.

Một thứ gì đó trong tôi cũng tan vỡ.

Khi xem phim, tôi thường hay tự hỏi: Liệu mình có gặp tình huống như thế ngoài đời không? Nếu có, tôi sẽ xử lý thế nào? Tôi cũng từng thích đơn phương, chỉ là chưa bao giờ nói trước mặt người ấy. Để nói thích một người, người bình thường cần 100% can đảm, những cô gái nhút nhát sẽ cần đếm 200% can đảm. Vì chưa từng nói, nên cũng chưa từng bị từ chối ngay trước mặt, như Nam.

Cô trượt chân ngã xuống nước. Sau đó tự mình đứng lên, quay lưng đi ra, giơ tay ra hiệu Ok với Shone. Và nước mắt cứ thế rơi.

….

9 năm sau.

Hai người gặp nhau trong một talkshow truyền hình, khi cả hai đều đã trưởng thành, sự nghiệp vững chắc, và không-quên-nhau. So với You’re the apple of my eye, A little thing called love mang tính cổ tích hơn nhiều. Tuy không nói ra, nhưng họ đều “giữ mình như ngọc”, chờ đợi nhau. Câu đầu tiên Nam hỏi: “Anh đã kết hôn chưa?”. Câu đầu tiên Shone nói:

“Anh vẫn đang chờ

….

một người từ Mỹ trở về…”

Một cái kết có hậu.

Lần đầu tiên xem, bỗng dưng tôi bật khóc. Có một thứ hạnh phúc gọi là hạnh phúc lây, hạnh phúc dây chuyền.

Tôi cũng từng có một giấc mơ, giấc mơ mà tôi gọi là “giấc mơ bất tận”, vì biết chắc giấc mơ ấy sẽ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Tôi đã từng tự huyễn hoặc bản thân: "Chẳng qua tha cho nên thế thôi, bây giờ thì như thế, cứ đợi 10 năm sau xem. Duyên phận chờ nhau ở tương lai cơ mà, khi mình thành người lớn cơ mà”. Thế nhưng sự kiên nhẫn của tôi không phải là dương vô cùng, cuối cùng, tôi là người bỏ cuộc giấc mơ ấy.

Thế nên, tôi càng cảm thấy ngưỡng mộ, khâm phục hơn, hạnh phúc, khi A little thing called love có một happy ending hoàn hảo – trọn vẹn và đúng nghĩa. Phim có tên khác là First love. Họ là mối tình trung học, là tình đầu, tuy chưa từng nói ra nhưng đều giữ kín tình cảm ấy trong suốt 9 năm xa cách. Tình yêu nở hoa và kết trái khi cả hai đã thành đạt và nổi tiếng.

Câu chuyện của cô bé lọ lem đã kết thúc như vậy.

Xem phim là khoảng thời gian hồi tưởng, ấm áp, hạnh phúc, và tự hỏi: “Liệu có một ngày…”

Một bộ phim rất đáng xem, để lội ngược dòng quá khứ và từng bước khám phá những tình cảm trong sáng của thời học sinh. Hãy xem nó cùng với You’re the apple of my eye, tôi chắc bạn sẽ có những cảm xúc rung rinh, như được sống lại trọn vẹn tuổi thanh xuân sôi nổi ấy !!!

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư