ĐỌC LOLITA

  • 9645
  • 2
  • 20

 

 

1. Suốt cả tiếng đồng hồ miệt mài em đọc xong đúng 3 trang sách. Không thể đọc nhanh được, chỉ cần nóng vội lướt qua một chút thôi là lại phải mất công quay về trang đầu dò tìm từng ẩn ý của tác giả. "Lolita" quả là một cuốn sách khó đọc, rất khó đọc, thậm chí - em nghĩ - còn khó đọc hơn cả Phía Đông vườn địa đàng của John Steinbeck hay Thiên thần và Ác quỷ của Dan Brown dù trước khi chính thức lật từng trang sách em đã nắm rõ nội dung cuốn Lolita. Em cũng đã xem qua rất nhiều cảm nhận của bạn bè, để ý rất kỹ những tranh luận về câu dịch "Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita" của dịch giả Dương Tường. Thậm chí em cũng đã tìm hiểu cả lịch sử nhiều thăng trầm của cuốn sách...

Thế nhưng có tự đọc mới thấy mình như va vào một khối kiến thức về tâm lý học, một rừng thuật ngữ, và rất nhiều ngôn từ mang tính ẩn dụ...!

Nhưng Lolita đáng để cho em phải bỏ công sức và thời gian nghiền ngẫm.

Em rất muốn trao đổi (hoặc chia sẻ) các ý tưởng ẩn sâu trong cuốn sách với anh, nhưng không biết sau khi đọc xong em có thể viết được không... Lúc này thì chưa thấy có gì trong cuốn sách thôi thúc đến độ làm em phải ngồi vào máy, nghĩ về nó, và viết cho nó.

Ngoại trừ những khoảng lặng giữa các con chữ.

Đó là phút giây em dừng lại, buông lơi sự rời rạc, lộn xộn trong Lolita.

Để nghĩ về anh.

Và nhớ về anh.

Rất nhớ...

 

 
2. "... Lolita, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ cuả tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Lo-lee-ta: đầu lưỡi lướt xuống ba bước nhỏ dọc vòm miệng. Khẽ đập vào răng ba tiếng. Lo. Li. Ta. Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn mươi sáu, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly. Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita..."

Lolita - quả là một cuốn sách khó đọc. Anh đã mất cả gần 3 tuần kể từ khi mua nó về đặt ngay trên bàn làm việc; đặt ngay trên gối ngủ, nhưng vẫn chưa thể đọc hết được 10 trang giấy, đúng như em nói - nó có cả một rừng thuật ngữ; các ý tứ xa xôi, ẩn dụ mông lung... liên tục bắt người đọc phải nghiền ngẫm, phải nhọc óc, phải nghĩ suy, phải buông lơi quyển sách - để nhìn vào một khoảng trống nào ấy - để tìm xem, để bắt gặp và cả việc để hồn đi hoang vào cô bé Lolita...

Anh cũng đã có những khoảnh khắc buông lơi con chữ - thoát ly trang giấy; rời bỏ ưu tư với Lolita và rồi để nghĩ về em - nhớ về em rất nhớ...

"... Từ lâu trước khi gặp nhau, chúng tôi đã có những giấc mơ giống nhau. Chúng tôi trao đổi đủ mọi chuyện. Chúng tôi phát hiện ra những tương đồng kỳ lạ..." - Vladimir Nabokov viết về Lolita mà ngỡ như viết cho em và anh vậy - sự tương đồng đến khá thú vị - về những quãng đời mình chưa xuất hiện... về những thăng trầm; về những xót xa, cay đắng...

Anh gõ những dòng chữ này cho em - khi mà con chữ chật chội; khi mà tâm tư trĩu nặng - nỗi nhớ ùa về, bủa vây và xâm chiếm... anh bối rối, anh luống cuống và anh quay quắt - và bỗng dưng trở nên vụng về một cách kỳ lạ khi muốn diễn đạt ý tứ của mình..

Anh dừng viết đây, không phải để tiếp tục đọc, anh dừng viết để lại nghĩ về em, nghĩ về người yêu dấu, "nghĩ về tháng 5 ta hò hẹn khi những mùa sen trắng - sen hồng" - nghĩ về sự sắp đặt lạ lùng của tạo hóa, nghĩ về những ước mơ ta đang thêu dệt, nghĩ về những kế hoạch, những dự định...

Lại buông lơi và nhớ, nhớ đến nỗi vai kề vai, má kề sát bên nhau mà vẫn nhớ - nhớ đến nỗi tay chân thừa thải vụng về trong khi con tim lạc nhịp đập vì yêu nhau, vì đói nhau và khao khát tột cùng nhau...

 


3. Quả là một sự kỳ lạ. Khi đọc Lolita, em cũng không thể nào nắm bắt được hết những gì Vladimir Nabokov muốn đề cập tới. Chỉ biết rằng nếu gạt đi tất cả những gì làm mình hoài nghi, e ngại; gạt đi cả những khuôn mẫu đạo đức khiến lối suy nghĩ bị đông cứng, sáo mòn thì em nhận ra đằng sau Lolita là tiếng nói dịu dàng trìu mến của yêu thương, tiếng thở dài của mong chờ, tiếng reo vui của sự tha thứ, tìm về. Và, vượt trên hết thảy, đó là nỗi nhớ!

Phải chăng, nỗi nhớ cũng là một trong những điều "riêng tư" mà Nabokov muốn mỗi người đọc phải tự mình khám phá, cảm nhận và đối diện?


4. Em! Anh quyết định dừng việc đọc Lolita trong thời gian này, anh đã đẩy cuốn sách ra phía xa người mình - không hẳn vì lý do gì cả. Anh trân trọng cất lên kệ sách, anh lưu luyến khi phải rời nó - để làm gì em biết không! Để anh nghĩ về em toàn tâm... Toàn tâm cho em mà không vướng bận tâm tư với những "quy phạm đạo đức"; "quy phạm xã hội" hay "quy phạm pháp luật" chi cả!

Có những điều đọng lại sau khi gấp trang sách cuối cùng đặt lên trên kệ - sự hồi tưởng về những nhân vật - sự thán phục về tài năng đến "kỹ năng" nhảy nhót của từng con chữ mà tác giả đã nhọc công đến mức như một cuộc dạo chơi vậy - cuộc dạo chơi của người nghệ sĩ với từng ngón tay gầy trên những bàn phím âm vang, cuộc dạo chơi của bậc kỳ tài tha hồ vung vẫy với 24 ký tự La tinh...

Mình đã hứa, sau khi cả hai cùng đọc xong sẽ viết về nó; anh xin lỗi em, lần này cho anh khất hẹn, vì nhiều lý do, nhưng hơn hết thảy, khi lần dở từng trang giấy - anh lại thấy em ùa về, xâm chiếm và lấn lướt hết mọi nghĩ suy trong anh, nhớ và nhớ rất nhiều...

___________

(Hình minh họa: Internet)

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư