Từ một đề thi Học sinh Giỏi...

  • 7220
  • 3
  • 5

   Hôm nay Hải Phòng thi học sinh giỏi cấp II. Đứa em mình đi thi Văn, khi ra ngoài đưa mình tờ đề và khuyến mãi thêm cả nụ cười méo xẹo: “Chắc em trượt rồi. Câu 3 điểm ấy.”

   Câu 3 điểm là câu cuối cùng trong bộ đề có ba câu. Một đoạn thơ trong “Mỗi quốc gia mỗi thành phố của thế giới” của Nguyễn Thế Hoàng Linh:

   mảnh trăng như một con diều

   ánh trăng dây thả

   gió liều đẩy lên

   cầm ánh trăng lao như tên

   tránh ra

   ta chạy cuồng trên phố dài

   trăng lên cao rất miệt mài

   mở dần con mắt

   nặng sai tay rồi

   phải tăng thêm tốc nữa thôi

   chạy băng qua cả núi đồi đại dương

   đừng cản ta những bức tường

   đứt dây trăng rụng không lường được đâu

   Yêu cầu của đề là chia sẻ với nhà thơ về lời cảnh báo: “dứt dây trăng rụng không lường được đâu”


 

   Một giọng thơ, kì thực nghe rất giống với Nguyễn Duy, nhưng ngẫm lại, giống mà cũng không giống. Nó giống ở cái cách sử dụng thơ lục bát biến thể, rất ít khi viết hoa đầu câu, nhưng nó khác ở những điều mà nhà thơ gửi gắm vào trong đó. Nguyễn Duy hướng về quê hương, về xứ sở, về nguồn cội, còn Nguyễn Thế Hoàng Linh thì hướng về người trẻ, hướng về tương lai.

   dứt dây trăng rụng

   Đọc đi đọc lại, thì mới thấy, hóa ra, điều mà nhà thơ muốn gửi gắm qua những con chữ ấy, là tham vọng.

   Tham vọng không phải ước mơ, mặc dù nó rất gần với ước mơ. Ước mơ mang nghĩa theo chiều hướng tích cực, còn tham vọng thì ngược lại, nó diễn tả cái khát khao đạt đến vinh quang, đạt đến cái hoàn hảo của con người. Tôi còn nhớ đã từng nghe một câu chuyện về một con diều luôn mong thoát khỏi cái dây luôn giới hạn mình lại trên bầu trời, để con diều ấy không thể bay theo những đám mây đến những nơi tận cùng thế giới, bay cao hơn nữa trên bầu trời. Và thế rồi có một ngày dây dứt. Diều thoát khỏi dây, bay cao hơn một chút, để rồi mãi rơi xuống, chẳng bao giờ bay lại được nữa.

   Tất nhiên, trừ phi nó chịu buộc vào mình một cái dây khác.

   Tham vọng của người ta chính là con diều kia, luôn mong muốn được bứt ra, được tự do để vươn lên cao mãi. Nhưng điều mà chúng ta cần là một sợi dây, một sự ràng buộc để giữ nó lại, để nó không rơi xuống. Sự ràng buộc ấy là pháp luật, là những đạo đức, những luân thường đạo lý của con người. 

 

   Mấy ngày hôm nay, lên Facebook, lên Haivl.com, thấy đâu đâu cũng có những bàn cãi về em Đỗ Nhật Nam, về video có độ dài 7 phút 15 giây trên Youtube. Có nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xung quanh những gì mà em nói, nhất là câu “Truyện tranh là con sâu đục phá tâm hồn.”

   Mình biết em Nam từ năm em ấy sáu tuổi. Chưa phải là dịch giả, chưa phải là người viết sách. Em ấy đơn giản chỉ là một cậu bé trên chương trình “Chúc bé ngủ ngon” phiên bản đầu tiên chiếu trên VTV3 vào mỗi buổi tối, với chất giọng trong veo và ngoại hình mũm mĩm, và rất được các bậc phụ huynh yêu thích bên cạnh chị Kính Hồng. Và vì ấn tượng ban đầu rất tốt đẹp ấy, mình luôn có thiện cảm với em. Em dịch sách, sách về khoa học từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt, em viết sách, “Tớ đã học Tiếng Anh như thế nào?”, đó không phải là một điều dễ dàng cho một cậu bé mười một tuổi. Cậu bé có tài, điều đó không ai có thể phủ nhận. Cậu bé mới mười một tuổi, cái độ tuổi mà chưa thể có được một lối suy nghĩ chu toàn, kín đáo, cẩn trọng và chín chắn, điều đó cũng không ai có thể bác bỏ.

   Mình sẽ không nói về em Nam. Mình nói về những bậc phụ huynh của em ấy.

   Có lẽ, họ là những người có tham vọng quá lớn. Họ tạo cho con em mình một môi trường học tập quá sức lý tưởng và hoàn hảo, một cái kệ to lớn đến cả nghìn cuốn sách, những cuốn sách Tiếng Anh dầy cộp, rồi cho con học Tiếng Anh từ lúc năm tuổi rưỡi. Nhưng phải chăng, họ đã quên không tạo cho cậu bé một môi trường khác, một môi trường – xã hội, nơi mà em có thể rèn luyện những kĩ năng mềm của mình, chứ không phải là những điều khô khan chỉ có trong sách vở? Và phải chăng họ còn quên rằng con mình cũng là trẻ thơ, cũng cần được vui chơi, cần được sống trong những niềm vui đúng nghĩa của một đứa trẻ?

   Tham vọng của họ là biến con mình thành một thiên tài. Để rồi chính đứa con của họ phải trả giá bằng một tuổi thơ không trọn vẹn mà em thậm chí còn không biết, và bằng chính lòng tự trọng của em khi bị đưa ra để bàn luận, để mổ xẻ, như cái cách mà tôi đang làm đây.

   Xin lỗi em. Nhưng, chị thực lòng mong rằng, em đừng tự gò bó mình vào trong một thế giới sách vở, một thế giới của khoa học và khô khan, mà hãy trở thành một đứa trẻ đúng nghĩa, có những trò chơi của con trẻ đúng nghĩa.

 

   Mình thích Conan, vẫn chờ đợi từng tập ra một cách đều đều, Doraemon là những cuốn truyện mà mình vẫn thường đọc trong những giờ ngủ trưa ngày thơ bé, có khi còn bị cô giáo trách phạt và thu lấy, còn One Piece là khi đứa bạn thân bắt ép thuê về mà đọc suốt cả năm lớp bảy.

   Chúng đã gắn bó với mình, với một thế hệ một chục năm, hai chục năm, là một phần kí ức, một phần tuổi thơ, những gì rất đáng để lưu giữ lại.


 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư