Áo vàng trên mộ cỏ xanh

  • 4030
  • 0
  • 0

Hôm qua tôi đã tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà.

Trong suốt bữa tiệc, tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Nhưng sau khi xem lại tất cả chúng, tôi đã phát hiện ra một tấm ảnh kì lạ.

Tấm ảnh chụp bạn bè tôi, phía sau là tủ quần áo, cánh cửa tủ hé mở, một gương mặt nhợt nhạt. Một người phụ nữ với cái miệng đỏ lòm đang lén nhìn qua khe hở. Bà ta trừng trừng nhìn thẳng vào tôi.

Tôi đã rất hoảng sợ và gọi cho một nhà ngoại cảm để nhờ kiểm tra. Tuy nhiên sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, ông ấy nói:
"Không có năng lượng tâm linh nào phát ra từ tấm ảnh. Đây không phải là một hình ảnh ma quái."

Tạ ơn Chúa, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

 

- Cậu biến ra chỗ khác cho tớ! – Vân mặt mũi tái mét, còn tôi thì đang phá ra cười khoái chí – Cần gì phải lấy mấy chuyện như thế để dọa tớ hả? – Cậu ấy nhăn mặt lại, lắc đầu nguầy nguậy như cái cách mà cậu ấy vẫn hay làm.

- Thôi đi… - Tôi dài giọng, khẽ bĩu môi – Chẳng phải các cậu vẫn đang nghểnh hết cả tai lên để nghe mấy cái cryptic Quỳnh Linh kể còn gì.

Đứa bạn thân đang ngồi cạnh tôi gật đầu thật mạnh. Cậu ấy mới đích thực là kẻ dụ dỗ tất cả chúng tôi vào mấy câu chuyện như thế này. Dạo này, trò hù nhau bằng cryptic có vẻ đang rất được ưa chuộng. Mà thật ra, dọa ma cũng là một loại tài năng thiên bẩm. Ví như Quỳnh Linh có thể kể chuyện ma với một giọng điệu rùng rợn và ma quái, ngừng nghỉ đúng chỗ, rất ra dáng một người kể chuyện chuyên nghiệp, nhưng nếu là tôi với một câu chuyện nội dung tương tự, thì con ma có hiện ra cũng phải chết một lần nữa vì cười.

- Này, hay là Tết tổ chức một buổi xem phim ma nhỉ? – Thằng Sơn khịt khịt mũi.

- Chỉ cần các cậu ấy không sợ đến tè ra quần thôi. – Tôi cũng khịt khịt mũi.

 

Những ngày trước Tết Nguyên Đán khi nào cũng lành lạnh. Lạnh và trong veo, khiến người ta không thể không nảy sinh ra cái ham muốn là chỉ mặc áo ngắn tay, ngửa đầu lên trời khi đi xe đạp, để thứ không khí kia vò tung mái tóc và gió phả vào lồng ngực, để rồi khi về nhà kiểu gì cũng lăn quay ra viêm họng.

Chưa có mưa bụi, cũng chẳng có mưa xuân, và mùa đông vẫn còn bao bọc lấy thị trấn của chúng tôi trong những cơn sương mù len lỏi. Thế mà không khí Tết đã về chạm tới gót chân người. Đèn lồng đỏ treo cao trên từng con phố, rồi đèn led nhấp nháy, cờ đỏ sao vàng tung bay trên những hàng cây để rồi khi đêm xuống, tất cả nhấn chìm chúng tôi trong những lấp lánh tươi vui của những tháng ngày thơ ấu.

Thị trấn xa trung tâm, và cách xa cái rạp chiếu phim gần nhất đến hơn mười cây số, vậy nên ít khi chúng tôi tụ tập đi xem phim, hoặc có chăng cũng chỉ là một nhóm nhỏ, bởi hầu như chẳng có mống nào trong đám yêu tiền như mạng này muốn rút túi quần ra vài tờ mười ngàn. Vậy nên, ý tưởng sẽ xem phim ở nhà một thằng nào đó, miễn phí, được gào rú thoải mái và cười vào mặt nhau như nắc nẻ nhanh chóng được tán thành nhiệt liệt.

Tất cả bắt đầu được tranh luận và thống nhất. Từ thời gian đến địa điểm. Chúng tôi chọn “The Ring”. Đơn giản là vì đó là phim Nhật, mà phim ma Nhật vốn luôn được mặc định trong chúng tôi là ghê khỏi nói, với máu me, với màu sắc, với khung cảnh và cả âm nhạc. Và một phần khác là vì tôi và Quỳnh Linh dạo này đang rất hứng chí đọc truyện của Haruki Murakami, của Banana Yoshimoto, và tất nhiên sẽ phải có cả của Suzuki Koji. Luôn có thứ gì đó ám ảnh đến ma quái trong những câu chuyện Nhật, kể cả là truyện về tình yêu đi chăng nữa.

- Những ai đi ấy nhỉ? – Thằng Hưng đập đập bàn – Chống chỉ định con gái chân yếu tay mềm nhà xa trên đường đi có bụi chuối đấy. Bọn tớ chẳng bảo vệ được đâu.

- Thôi đi… - Lũ con gái kêu lên một tiếng đầy miệt thị.

- Cho tớ một suất.

Tôi hơi nhíu mày, quay lại chỗ phát ra tiếng nói.

Hoài?

Rồi tôi quay sang Quỳnh Linh, và bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn với nghi ngờ giống như tôi. Hoài chưa bao giờ tham gia vào mấy trò như thế này. Tôi chỉ có thể hình dung tới cậu ấy bằng một khuôn mặt vô cảm, cái miệng chưa khi nào cong lên cũng chẳng bao giờ hạ xuống. Cậu ấy giận, vui, buồn, yêu, ghét, chúng tôi đều không thể biết hay đoán nổi. Khi trước, tôi với Quỳnh Linh còn thi thoảng đến gần chỗ cậu ấy, bắt chuyện và thử đoán xem cậu ấy đang cảm thấy gì, nhưng chợt nhận ra là chưa đến hai phút thì đã chẳng còn gì để mà nói nữa. Và rồi, đến một lúc nào đó, chúng tôi chẳng thèm đoán nữa.

Bởi vì, trừ phi bạn có trí tò mò lớn khủng khiếp, hoặc tương lai sẽ trở thành bác sĩ tâm lý, thì chẳng việc gì phải tốn nhiều thời gian đến thế để tìm hiểu một chuyện vốn chẳng dính dáng gì tới mình. Ấy không phải là ích kỉ hay vô tâm, vì thực sự có những người không muốn người khác hiểu mình, và đôi khi cái cảm giác rằng không ai biết mình đang suy nghĩ gì, đang nhìn nhận ra sao về những sự việc xung quanh ấy lại đem đến cho ta sự an toàn đến kì lạ.

- Hay là cậu ấy bị tự kỉ? – Có một lần Quỳnh Linh vu vơ hỏi tôi như thế. Tôi đập vào đầu cậu ấy, cười cười, và bảo rằng đừng có nghĩ linh tinh, chắc chắn là không phải.

Nhưng tôi lại lặng lẽ thở dài một mình, bỏ qua vế đằng sau ấy. Rằng Hoài, chính xác là bị ám ảnh. Bởi truyện. Truyện tranh. Truyện Hàn Quốc, Hongkong, rồi Đài Loan – những câu chuyện đầy phù phiếm về một thế giới trong mơ với mấy câu chuyện tình yêu sến súa bậc nhất những chàng Hoàng tử đẹp trai, nhà giàu, học hoặc là rất giỏi hoặc là rất đần cùng những cô bé Lọ Lem nghèo rớt mùng tơi nhưng kiểu gì cũng lọt thỏm vào mắt xanh của mấy anh chàng như trên.

Những cuốn truyện như thế phổ biến ở chỗ chúng tôi từ hồi lớp bốn. Dạo ấy, trẻ con chưa có nhiều tiền để mua truyện đọc như bây giờ, hay thậm chí là nếu nhờ bố mẹ mua thì họa chăng cũng chỉ được vài quyển. Thế là gần trường mọc lên tầm hai ba quán cho thuê truyện, cứ một ngàn một quyển một ngày. Hàng trăm cuốn. Mấy đứa con gái cứ đem đến lớp, cắm mặt vào đọc, rồi thi thoảng truyền cho nhau mấy phân cảnh hai nhân vật nam nữ đang cười rúc rích, hôn nhau, làm mấy hành động không thể hiểu nổi để chứng tỏ sự đặc biệt của mình. Khi ấy, những đứa chỉ đọc mỗi Doraemon và truyện chữ như tôi chẳng biết bọn nó có thể tìm thấy điều gì hay ho đến vậy trong đó.

Nhưng giờ, khi lớn hơn, thì tôi hiểu họ đang tìm kiếm thứ gì: một phép màu trong phép màu của người khác, một hạnh phúc trong hạnh phúc của người khác. Và khi sự khao khát đạt đến một ngưỡng nào đó, thì họ sẽ tự tạo cho mình một thế giới chỉ có những điều như thế, khóa chặt và nhốt mình lại bên trong.

Hoài cũng vậy. Ít nhất ấy là những gì tôi tự nhận ra dạo trước, và đến bây giờ, khi cậu ấy dường như đã thoát ra khỏi sự ám ảnh ấy, thì tôi cố hết sức để tránh không bao giờ nhắc đến điều đó.

Tôi đảo mắt trong mấy giây, lục tung kí ức lên để tự tìm cho mình một lý do khiến cho Hoài muốn đi tụ tập cùng chúng tôi, nhưng khi chưa sắp xếp lại được bất kì một điều gì, thì Diệu Linh đã hỏi:

- Tớ tưởng cậu chỉ thích đọc truyện tranh tình yêu thôi chứ?

Tôi khẽ nhăn mặt. Câu hỏi mà tôi muốn tránh nhất. Diệu Linh đôi lúc cứ nghĩ gì là nói nấy, và mỗi lần như thế đều chẳng có câu nói nào thông minh cả.

- Tự nhiên muốn đi thôi. – Hoài nhún vai, ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Rồi cậu ấy quay lên, mặc cho tôi tự đoán già đoán non.

- Thêm tên cậu ấy vào đi. – Thằng Hà cười hềnh hệch – Càng đông càng vui chứ sao!

Tôi nhún vai, rồi cùng Quỳnh Linh, Hưng và Sơn nói luyên thuyên tiếp một hồi. Có lẽ, cứ suy nghĩ đơn giản như Diệu Linh, như Hà có khi lại tốt, chẳng cần phân tích chi li, cụ thể làm gì.

Có những việc, tưởng chừng như phức tạp, nhưng kì thực, lại vô cùng đơn giản.

Nhưng, có những việc, người ta muốn nó đơn giản mà chẳng thể được.

 

Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ Tết. Mười hai ngày – quãng thời gian chẳng đủ dài để ngủ, để chơi, để lấy tiền lì xì cho đã, nhưng đủ để khiến cho đứa nào đứa nấy cầm bút đều run như cầy sấy, chữ thì to như gà mái ghẹ, chữ thì bé như hạt muối tinh chen chúc nhau như thể cả lũ cùng rủ nhau tập viết bằng chân.

Hơi ấm đã bừng lên trong căn phòng số 11 của lớp tôi. Ngoài kia lất phất mưa, mưa giăng giăng ngang trời, chạm vào tận mắt người mà vẫn như có như không. Còn ở trong lớp, hàng triệu tỉ mẩu chuyện dở hơi không đâu vào đâu đang được bắn ra với tốc độ 900m/s của một khẩu trúng trường từ miệng của hơn bốn mươi hai con người. Nào là bố thằng Hưng được cơ quan thưởng một con lợn rừng, bẩn đến nỗi mà nó chạm tay vào đến hai ngày sau cũng không hết thối, rồi thì Diệu Linh là đứa duy nhất không quên việc khai bút đầu năm bằng cách làm một bài thơ theo thể tự do về cái bồn cầu, còn Trần Trang thì bắt chuyến xe buýt từ quê về Hải Phòng sớm hơn dự kiến đến hai hôm để đi chúc Tết cô Thoa thì cô lại đuổi tất cả về và trốn rịt trong nhà.

Tôi khẽ mím môi lại trong một phút nào đó không nói tía lia theo mấy đứa dở hơi ấy. Thì ra, cái cảnh bạn bè lâu ngày không gặp sẽ là như thế này. Sẽ nói liên tu bất tận chẳng quan tâm có ai thèm nghe hay không, sẽ đập nhau bôm bốp cho bõ mấy ngày ngứa tay ngứa chân, sẽ cười.

Hoặc cũng có thể sẽ khóc.

 

- Hử, ai dám nói tớ nhát gan thế nhỉ? – Tiếng Quỳnh Linh vang lên từ góc nào đó trong lớp – Chẳng biết đứa nào mới là đứa hét lên rồi rú rít ầm ĩ khi thấy con ma chui từ trong ti vi ra ấy nhở?

- Đấy là tại bất ngờ thôi. – Thằng Vinh nhếch miệng – Mà ai thèm chấp loại xem rồi. Cứ thử để lần sau xem nào?

- Lần sau cái con khỉ khô – Tôi cười cười – Ai nói bọn tớ xem rồi, đúng là đến ngụy biện cũng không biết cách. Không ngờ con trai lớp mình gan lại bé tí như hạt thóc thế. Xem nào, có mỗi tớ với Quỳnh Linh là không hét thôi, đúng không?

Tôi chớp chớp mắt, cười đểu.

- Hở? Còn Hoài thì sao? – Diệu Linh trố mắt.

- Ờ, thì thêm cả Hoài nữa. – Nguyên cười cười, nhăn mặt một cách duyên dáng – Mà nếu cậu ấy có sợ thì bọn mình cũng làm sao mà biết được.

- Này, Hoài hôm nay không đến à? – Việt khẽ kêu lên. Tôi nhìn quanh.

Không thấy Hoài.

 

Cô Thoa nói, không liên lạc được với mẹ Hoài.

Lũ trong lớp bắt đầu bồn chồn. Người thì nhăn mặt, bảo rằng có lẽ Hoài chỉ về quê thôi, những ngày đầu năm như thế này, mấy dòng họ lớn ở quê thường tổ chức lễ có khi đến cả tuần, và giả dụ như cái vùng quê ấy xa xôi hẻo lánh đến nỗi không bắt được sóng điện thoại chẳng hạn. Kẻ thì nhíu mày, phán rằng không khéo điện thoại mẹ Hoài bị trộm mất trong một phút sơ sẩy ở chợ, còn cậu ấy thì đang ở nhà vì quên mất là hôm nay phải đi học. Thậm chí, thằng Hoàng còn nhăn nhở cười, bảo không khéo bạn Hoài bị người ngoài hành tinh bắt cóc khi đang nghịch điện thoại của mẹ bạn ấy thì sao, khiến cho tôi phải cố lắm mới nuốt xuống được cái ham muốn xông lên bóp cổ nó.

Nhưng có lẽ, ai cũng có một linh cảm. Rằng chuyện không đơn giản đến thế. Và rằng việc này chắc chắn có liên quan đến buổi xem phim tối ngày 25 Tết kia của chúng tôi.

Khi ta đang lo lắng, thì mối sợ hãi ấy cứ loang dần ra trong lòng ta như một hố đen cứ hút dần cả vũ trụ vào một khoảng thời không nào đó khác. Chỗ ngồi trống trơn bên cạnh thằng Sơn của Hoài như hút tất cả ánh mắt của mọi người vào trong đó. Nó, có lẽ cũng là một cái lỗ đen thu nhỏ. Chúng tôi nhìn về phía ấy, và mặc dù trong đầu lặp đi lặp lại hàng trăm lần rằng đừng có lo lắng hão huyền vơ vẩn, thì trái tim vẫn cứ đập thình thịch trong lồng ngực.

- Lát về gọi điện xin phép bố mẹ sẽ về muộn đi. – Tôi thở dài, gập quyển Toán sơ cấp lại – Nhà Hoài gần nhà tớ.

 

Nhà tôi là nhà xa nhất nằm về phía Nam của trường, và tôi vẫn thường tự hào là một trong những đứa hiếm hoi sống xung quanh bốn bề là ruộng. Giờ là mùa hoa. Hoa xoài đỏ nhàn nhạt, hơi hoe sang vàng – sắc vàng mỏng đến nỗi gần như chẳng thể nhìn rõ được, hoa xoan tím biếc, màu tím thăm thẳm và êm ái dường như đã biến mất khỏi những làng quê, rồi hoa rau muống trắng tinh giữa những bờ đất. Và giờ cũng là mùa bướm. Bướm trắng, bay là là trên những cánh hoa, nhiều đến không thể đếm nổi. Những cánh bướm chập chờn, kết thành một màn sương dày đến nỗi nếu không để ý thì có thể ngay lập tức sa vào một chiếc cánh mỏng manh.

Nhà Hoài gần nhà tôi nhất, cậu ấy ở ngoài mặt đường, còn tôi ở trong làng. Nhưng chưa bao giờ tôi vào nhà cậu ấy. Đơn giản bởi chẳng có lý do gì cả.

Và điều đó là nguyên nhân cho việc tôi, cùng với năm sáu đứa bố mẹ cho phép đi đến nhà Hoài, cứ đứng tần ngần trước cổng mãi mà chưa dám bấm chuông.

- Tớ chịu các cậu rồi đấy. Thôi thì để tớ bấm cho. – Diệu Linh lắc lắc đầu, bĩu môi. Tôi khẽ thở phào.

Mẹ Hoài ra mở cửa. Tôi biết vậy, vì có lần từng nhìn thấy mẹ cậu ấy đi họp phụ huynh, và có lẽ Hoài giống mẹ nhiều hơn là giống bố, chí ít là ở gương mặt.

- Các cháu tìm Hoài?

Cô ấy hơi sững người lại. Làn da dưới ánh mặt trời như trắng bệch lại, mỏng tang như giấy, đôi mắt lại thâm sì lại, sưng húp. Tóc cô hơi rối, còn cánh mũi vẫn còn phập phồng, hơi đỏ.

Hẳn cô vừa mới khóc xong.

Đến cả Diệu Linh vốn sở hữu một trực giác của đứa trẻ sáu tuổi cũng giật mình.

- Chúng cháu… đến chúc cô năm mới… - Cậu ấy gãi gãi đầu. Nhưng rồi mẹ Hoài bất chợt khụy xuống, ôm lấy mặt và khóc nức lên.

- Giúp Hoài của cô với… - Cô ấy thì thào trong những tiếng nấc nghẹn.

Tôi nhìn Quỳnh Linh. Mặt nó hơi tái đi. Và tôi biết là mặt mình cũng thế.

 

Tìm nó về… Tìm nó về hộ cô…

Chúng tôi đi giữa những ngôi mộ mới đắp. Mùi hương khói, xác tiền giấy bay mù mịt in hằn trong bầu không khí nặng nề và u uất, làm tôi khẽ nhăn mặt. Người theo đạo Tin lành không bao giờ đốt vàng mã, và lại càng không thích thứ mùi ấy.

Hương hoa cúc chậm rãi len lỏi. Tháng nào tôi cũng đến nghĩa trang này, thăm bố. Nghĩa trang gần nhà tôi và Hoài, dưới chân một cây cầu vượt.

Nó không ăn uống đã hai hôm nay rồi. Nó cứ nhất quyết phải đi bằng được ra chỗ ấy, chỗ ngôi mộ hoang… Rồi nó đi, đi luôn…

Ngôi mộ hoang chỉ được đắp bằng đất trên một gò cao, và thời gian, và mưa, và nắng đã gần như làm nó phẳng lì như mọi phần đất khác. Có người bảo, ấy là ngôi mộ ma. Mà có người lại bảo, chẳng qua chỉ là một ngôi mộ bình thường. Lại có người khác bảo, chỗ đấy vốn chẳng có mộ.

Mộ của ai, chẳng ai biết. Mộ từ bao giờ, không ai hay. Vùng chúng tôi ở ngày xưa là một trong những khu bị bom ném ác liệt nhất, thậm chí, mẹ tôi còn nói, cái ao trường vốn là do bom rơi xuống mà tạo thành, còn trường tôi được xây trên nền một nghĩa trang đã di rời. Thi thoảng, ở một khu phố nào đó, khi làm đường, người ta lại đào lên được vài chiếc quan tài, nghe đâu là những người ngày xưa mất trong những vụ bỏ bom. Và ngôi mộ hoang ấy, người ta vẫn cứ thường mặc định rằng chẳng nên tới gần.

Chỉ vì đó là ngôi mộ hoang.

Một đêm, trước Tết rất lâu, Hoài bỗng nhiên hét lên, và ú ớ về con ma mặc áo vàng đang thít chặt lấy cổ mình. Cô nằm xuống cạnh nó, con bé thiếp đi, nhưng kể từ ấy, có lẽ những con ma ấy luôn theo sát con bé. Nó vứt điện thoại của cô, đập cái đài radio, bảo rằng con ma không thích. Nhưng cô thấy người nó run lên từng đợt. Người con cô run lên, mà cô thì chẳng làm được gì cả… Không làm được gì cả…

Nhưng hôm nay, trước ngôi mộ ấy, có người. Mặc áo vàng.

Hoài? Hoài ơi?

 

Ả không cho tôi trả lời. Trả lời các cậu ấy.

Ả đến với tôi kể từ ngày hôm ấy, ngày tôi đọc xong cuốn sách đó. Một cuốn sách về câu chuyện một người đàn bà bị vu tội là địa chủ, bị đấu tố trước đình làng, rồi bị những người hàng xóm, những dân làng vẫn luôn tắt lửa tối đèn có nhau ném đất để chôn sống chính mình. Người đàn bà ấy không khóc, ả chỉ nhìn từng đám đất bay xuống chỗ mình, nhìn chân, rồi tay, rồi cổ mình ngập trong đất. Lúc ấy, ả mặc áo vàng.

Kẻ đó là ả.

Ả bắt tôi phải hiểu rằng ả đã sống như thế nào, dưới đám đất ấy, với lũ giòi bọ ấy, phải hiểu rằng ả đang chống chọi lại cái viễn cảnh bị xóa tan khỏi không gian, vĩnh viễn trở thành một thứ vô thực, chịu tất cả những giày xéo của một linh hồn chết oan uổng, không bao giờ được siêu thoát như ả là như thế nào, phải hiểu được những hận thù của ả. Nếu ả không bắt tôi phải đi đến nơi này, có lẽ tôi đã hiểu.

Ả, hôm nay, lại mặc áo vàng, vẫn là cái áo vàng đó, dường như cái nơi bám đầy bụi bặm này chẳng thể khiến cho chiếc áo vàng của ả bẩn đi, dù chỉ một chút. Chẳng bù cho tôi. Tôi mặc chiếc áo này hai ngày, và phần lưng áo đã chóng biến thành màu xám do ban đêm tôi cần ngủ.

Ả nói chẳng sao cả. Rồi ả sẽ nhập vào tôi. Có nghĩa là ả sẽ thành tôi, mà cũng có thể là tôi sẽ trở nên giống như ả. Cả hai đều tệ như nhau, nhưng tôi chẳng thể làm gì. Hoặc nói cách khác, cơ thể tôi không cho tôi làm gì ả. Vì cơ thể tôi gần như đã là cơ thể của ả.

Tôi sợ. Dù gương mặt không thể biểu hiện được điều gì, nhưng tôi vẫn sợ. Như những lúc ở trên lớp, tôi dù có muốn cười đến mấy thì miệng cũng không thể nhếch lên nổi, hay dù có buồn đến mấy thì đôi mắt cũng chẳng trở nên tối đi.

Tôi sợ.

Và các cậu ấy gọi tôi.

- Hoài ơi?

Các cậu ấy nói tiếp.

- Đi về nào, mẹ cậu đang đợi.

Tôi biết là bà sẽ đợi.

- Cậu ở đây làm gì thế?

Các cậu nghĩ tớ biết ư? Nếu có thể thì hỏi ả đi, ả biết câu trả lời.

Rồi tôi nghe thấy tiếng một đứa con gái, cậu ấy thì thào:

- Hoài, có con ma nào ở đây không?

Tôi chỉ có thể khẽ gật đầu.

- Cô ta không cho cậu về? Hay là cậu muốn ở lại cùng cô ta?

Gật đầu, rồi lại lắc.

Cậu ấy hơi cao giọng:

- Không thể được, Hoài! Cậu phải tự điều khiển chính mình.

Tôi khẽ giật mình, lắc đầu. Tự điều khiển mình? Cậu ấy muốn một đứa còn không thể cười, không thể khóc như tôi điều khiển mình? Bằng cách nào cơ chứ?

- Linh hồn này là của cậu, Hoài. Thân thể này là của cậu, và cậu phải làm tất cả những gì cậu có thể để nó là của cậu. Cậu không thể điều khiển được gương mặt mình, nhưng tớ biết là cậu có thể điều khiển được bộ não, trái tim, và tay chân mình, đúng không?

Có vẻ như cậu ấy vô cùng chắc chắn. Tôi muốn cười. Nếu như có thể điều khiển, thì cậu ta nghĩ rằng tôi sẽ ngồi đây ư? Sẽ đập điện thoại của mẹ, sẽ vứt chiếc radio đi ư?

- Chỉ cần cậu muốn. Tớ biết về những con ma. Chúng chỉ cố níu kéo cậu lại bằng chính suy nghĩ và ý chí của cậu thôi. Này, hãy nói với cô ta như thế đi. Nói rằng cậu cần phải về. Cậu còn có bạn bè, có thầy cô, có gia đình. Cậu có cuộc sống của cậu.

Nói đi, Hoài!

Nói đi…

Tôi thấy ả nhìn trừng trừng vào mình. Cái nhìn của sự đe dọa. Cái nhìn của sự căm tức. Ả dường như không nhìn tôi, mà ả đang nhìn những người khác, những người đã từng sống như tôi khi ả đang tiến dần đến cái chết. Ả dường như không nhìn tôi, mà ả đang nhìn một xã hội, một thời cuộc khác, một xã hội mà con người ta muốn chết một cách trong sạch cũng chẳng được.

Rồi tôi đột nhiên muốn cười to hơn nữa. Ả, một hồn ma, đe dọa tôi? Từ khi nào thì một linh hồn sống lại yếu đuối đến thế?

Ả muốn tôi hiểu được những hận thù của ả, được nỗi oan khuất của ả. Nhưng thế thì có thể làm được gì? Ả biến thành tôi, ả sẽ sống lại, sẽ trả thù cho một sai lầm của xã hội từ hơn nửa thế kỉ trước? Còn tôi sẽ lại biến thành một hồn ma, cứ như thế mãi…

“Những người cô quen khi ấy, đều đã chết…”

Tôi nói với ả. Ả như đang nghe.

“Họ cũng là một hồn ma như cô. Nhưng có lẽ họ không giống cô. Họ sẽ đi đầu thai, họ xuống địa ngục, hoặc họ lên thiên đường, tôi không biết. Nhưng họ không ở trên thế gian nữa.”

Ả quay mặt đi, nhìn vào những ngọn cỏ mọc trên mộ mình.

“Vì họ chẳng luyến tiếc gì cả… Lỗi lầm của họ, oan khuất của họ sẽ được trả bằng một cách khác, và tôi tin là tạo hóa luôn công bằng.”

Lần đầu tiên, tôi thấy chiếc áo vàng của ả sậm đi.

Và tôi quay sang cậu ấy.

- Về thôi.

Tôi nói.

Có lẽ, phải rất lâu sau này, tôi mới quay trở lại nghĩa trang ấy.

 

- Nghe tớ này, cậu phải vào trong đó. Có thể cậu không muốn, nhưng cậu phải vào.

Tôi nhìn Hoài, khẽ nhăn mặt. Đến bác sĩ tâm lý là điều mà chẳng ai thiết tha gì.

- Có những thứ, người ta gọi là bóng ma tâm lý, Hoài ạ. Như cái cách cậu nhìn thấy, ừm, cô ta, có lẽ đó chỉ là một bóng ma mà cậu tự tạo ra thôi. Điều này chẳng tốt đẹp gì, cậu biết đấy. Cậu phải thoát ra được.

Môi Hoài hơi mấp máy, nhưng tôi đã sẵng giọng, nói át đi một cách kiên quyết:

- Không, cậu có! Lúc trước với đống truyện tranh ấy cũng thế, và bây giờ cũng thế, cậu luôn dễ dàng nhìn và tưởng tượng ra một thế giới không có thực rồi nhốt mình vào trong đó. Những thế giới ấy, rất khác với những gì có thực. Cậu phải vào đó, để học cách giữ mình lại với những cái thực này.

Mắt tôi hơi nhìn ra bên ngoài. Những cánh bướm vẫn chập chờn.

Có lẽ, cái thế giới ấy cũng như những cánh bướm kia, người ta nhìn thấy nó đẹp, người ta nhìn thấy nó mỏng manh, và người ta nhìn thấy nó như một nét của vẻ đẹp nhẹ nhàng. Nhưng kì thực, nó chỉ là loài sinh ra sâu bọ, và từ sâu bọ mà thành. Không hơn.

Hoài hơi thở dài. Cậu ấy nhắm mắt lại, gật đầu.

 

Chiều.

10.4.2013

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư