Cafe và câu chuyện về chính mình.

  • 8359
  • 1
  • 0

Đã có người từng hỏi tại sao tôi chỉ uống café đen.

Đơn giản, vì tôi thích thế :)

Khoảnh khắc được đắm mình vào ly café, được nhìn cái thứ chất lỏng đen đặc ấy sóng sánh trong tách, được nhâm nhi vị đắng chát đến lặng mình, tôi mới được là chính tôi.

Tôi có thể chắc chắn, ngoài tôi ra, chẳng ai biết tôi là ai, tôi thế nào, kể cả những người bạn thân nhất hay, thậm chí, mẹ tôi. Vì tôi chẳng bao giờ để tôi sống là chính mình.

Đôi khi, cuộc sống bắt chính ta phải như thế. Phải sống vui vẻ với mọi người, phải cười, phải hòa đồng, phải biết khóc mừng cho niềm vui của người khác.

Phải thật giả !

Đời đánh giá ta qua cái lớp bên ngoài ấy.

Con người cũng đánh giá ta qua cái lớp bên ngoài ấy.

 

1. Mặt nạ luôn-cười

Tôi không khóc trước mặt bất kì ai. Từ hai năm trước.

Vì sao ư ?

Hai năm trước, bố tôi mất.

Tôi khóc.

Mẹ khóc.

Và em trai cũng khóc.

Tôi khóc nhiều đến nỗi chẳng thể an ủi mẹ, hay dỗ dành đứa em. Chúng tôi cứ như thế, cứ gục đầu xuống mà khóc, cứ giữ cho đôi mắt mình luôn đỏ hoe và mọng nước, cứ để bầu không khí tràn đầy tang thương và những tiếng nấc trong căn nhà vốn rất ấm áp ấy suốt một tuần.

Cho đến khi tôi cười.

Không phải vì tôi muốn, mà vì tôi phải cười. Cười để mẹ tôi vui, cười để em trai tôi cười theo.

Tôi không thể để cho ngôi nhà với những kí ức về bố chìm trong câm lặng mãi.

Vì tôi là chị cả. Và vì tôi đã lớn, tôi phải trở thành chỗ để mẹ và em tôi dựa vào. Tôi chẳng thể bám vào mẹ như ngày còn bé.

Nếu tôi khóc, thì ai sẽ lau nước mắt cho họ ?

Tôi chẳng muốn tỏ ra mình tốt đẹp gì, nhưng thực sự, nếu bạn ở hoàn cảnh đó, bạn cần phải như thế…

Cái mặt nạ luôn-cười của tôi bắt đầu hình thành từ lúc ấy :) Và bây giờ, nói thật, trong một vài trường hợp, chúng thật sự có ích :))

Nhưng, tôi biết, vứt bỏ được chúng sẽ tốt hơn. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ phải sống thật, phải lấy chính tâm hồn mình ra mà đối diện với cuộc sống. Nói thẳng những gì mình nghĩ, có thể khóc, có thể nổi giận và quát tháo một người nào đó.

Sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều :)

 

2. Thay đổi mình tốt hơn, nhưng đừng biến thành người khác

Đã bao giờ, bạn ước mơ trở thành một người nào đó ?

Đừng nói với tôi là chưa :))

Nghệ sĩ hài kịch Woody Allen từng nói: “Điều hối tiếc duy nhất của tôi trong cuộc sống, đó là: Tôi không phải là ai đó khác”.

Vì không ai hoàn hảo. Và ta luôn hướng tới cái hoàn hảo.

Tôi nghèo ? Tôi ước tôi là một công tử hay tiểu thư nhà giàu !

Tôi giàu ? Tôi ước tôi có bạn !

Tôi xinh ? Tôi ước tôi hóa thân thành một cô nàng thông minh !

Tôi thông minh ? Tôi ước không chỉ những thằng đầu to mắt trố vây quanh tôi và hỏi về một bài toán trong đề thi Olympic !

Nếu có ai nói, tôi luôn tự hào về bản thân mình, thì đó là nói dối.

Nhưng, hãy thay đổi mình, để trở nên quý trọng và hạnh phúc với bản thân mình hơn, chứ không phải biến mình thành bất kì ai để yêu quý người ta hơn :))

Chúng ta sống vì chính mình. Và để ít nhất là lúc này đây, ta có thể mình cười và nói, tôi yêu quý tôi :)

(p.s: Khi tôi nói vậy, có nghĩa là tôi yêu cả con người thật của mình, và yêu cả những chiếc mặt nạ của mình :)))

 

3. Tìm lại chính mình

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Rất hài. Nhưng nó là một bi kịch.

“Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh sau đây:

Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn.

Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.

Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.

Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi.

Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.” (VnExpress)

“Tôi là ông ngoại của tôi” – chính cái vòng luẩn quẩn ấy đã làm ông ta hoang mang, và cuối cùng. Tự tử ! Ông ấy không thể tìm được mình trong cái mối quan hệ gia đình rối rắm ấy.

Đôi khi, chúng ta cũng vậy. Chúng ta tự thốt lên câu hỏi, tôi là ai giữa dòng đời, vì sao tôi vẫn sống, vẫn yêu, vẫn giận, vẫn nhớ, vẫn dày vò bản thân, trong khi tôi chỉ là một hạt bụi, nhỏ bé, dễ bay và hòa lẫn vào đám cát dày chốn sa mạc…

Và ta tự giết chính mình.

Tôi thích cách mà chú gấu Winnie the Pooh nói :

“Làm sao bạn có thể đi rất xa được,

Nếu bạn không biết bạn là ai?

Làm sao bạn có thể làm những gì bạn cần làm,

Nếu bạn không biết bạn có những gì?”

(Mặc dù dưới góc nhìn của một chú gấu luôn đặt mục tiêu tìm hũ mật nào to nhất và làm cách nào để có nhiều bạn nhất, thì cuộc sống “hồng” hơn nhiều :)) Nhưng bạn phải công nhận rằng, nó đúng.)

Giữa dòng đời, bạn là bạn. Bạn là một phần của thế giới. Hạt cát tạo nên sa mạc. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, và sẽ mãi là vậy. Đừng quên điều đó.

Hãy thử sống một ngày, chỉ một ngày thôi, tháo hết tất cả những lo toan, những đau buồn, những phiền muộn. Hãy thả mình, lao vào trong gió, và tìm lại những gì ta đã đánh mất.

Tìm lại chính mình…

Để rồi, ta sẽ ngồi lại giữa thênh thang cuộc đời, sẽ nhâm nhi một tách café, và mỉm cười khi nhìn bóng những con người hối hả lướt vội…

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư