HÃY BỎ KÍNH RA VÀ ĐI THEO ANH!

  • 4662
  • 1
  • 1


Lời tựa:
Tôi sắp kể cho bạn nghe một câu chuyện tình yêu hơn một tháng tuổi của người đã từng yêu năm năm tuổi. Truyện linh tinh, lan man, dớ dẩn và hết sức trẻ con. Một câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu và kết thúc khác nhau, nhưng tất cả, chung quy lại, cũng chỉ xoay quanh những cảm xúc yêu thương, giận hờn.
Lần đầu tiên tôi viết nhật ký là năm 13 tuổi. Viết nhật ký 6 năm, tốn không biết bao nhiêu giấy mực, cuối cùng cũng chỉ để đốt đi hay gửi cho ai kia, rồi mất. Và bây giờ, khi tôi 22 tuổi, tôi lại viết nhật ký, dưới một hình thức khác và dưới một suy nghĩ khác. Không đốt, không xóa, để khi nhìn lại, còn có thứ mà cười nhạo tuổi trẻ của bản thân =))) 
Nhật ký của tôi mang tính chất cộng đồng. Viết cho người trân trọng tôi, và trân trọng anh. Bởi vì, tôi luôn luôn nói nhảm :3

Chúng tôi đi bộ trong công viên Indira – Gandhi sau khi tranh cãi rất nhiều về chuyện chúng tôi sẽ đi đâu cho buổi hẹn hò lần này. Nói là tranh cãi, nhưng thực ra chỉ có mình tôi “cãi” mà thôi.
- Em muốn đi đâu? – Người yêu tôi hỏi.
Tôi muốn ra công viên Thống Nhất đi bộ một vòng. Tôi yêu sự rộng lớn, yên tĩnh và “tương đối ít những cảnh nhạy cảm” so với công viên khác ở đây. Nhưng tôi không nói. Cũng như bao nhiêu người con gái khác, tôi vẫn muốn người yêu mình đoán được ý mình hơn là cứ phải “sổ toẹt” ra là mình thích gì. Hơn nữa, mở miệng ra nói với người yêu rằng “Em muốn đi bộ trong công viên” không phải là một lời nói ngốc nghếch hay đầy ngụ ý đó sao?
Người yêu tôi thật tệ lại chẳng phải là một người tinh tế.
- Chọn một quán nào đó ngồi nhé.
Tôi đang muốn đi bộ cơ mà, rủ tôi vào quán làm gì. Điều đó không đúng ý tôi. Và tôi giận. Tôi phụng phịu và vùng vằng (theo cái kiểu mà tất nhiên, chỉ đối với những người yêu thương tôi). 
Và cuộc đối thoại ngu ngốc nhất quả đất bắt đầu.
- Đi đâu thì tùy – Giọng tôi sầm xuống.
- Phải nói là muốn đi đâu thì người ta mới biết được chứ? – Anh năn nỉ.
- Không biết.
- Vậy đi nghe guitar nhé? – Anh gợi ý.
- Không.
- Hay là đi Bar – Anh đùa.
- Không.
- Vào quán uống nước nhé (ngốc nghếch thật =.=)
- Không.
- Em nói là tùy, nhưng đi đâu cũng nói không, em bảo anh phải làm sao? – Người yêu tôi kêu lên đầy bất lực.
- Anh không hiểu em, em không hiểu anh, chúng ta chả hiểu gì về nhau cả. – Tôi nói, đầy giận dỗi.
- Thế rốt cuộc em thích đi đâu?
- Không biết – Lần này thì tôi gào lên.
- Đấy, chính em cũng không hiểu em thì làm sao mà anh hiểu em được đây – Người yêu tôi thở dài đầy bất lực – Hay đi công viên Thống Nhất nhé.
Chúng tôi đã từng đi bộ trong đó một lần. Tôi rất thích, mà kẻ ngu ngốc này lại chẳng hề nhận ra. Lẽ ra, anh phải hỏi câu này ngay từ đầu =.=
- Nhé.
- Không trả lời.
- Được không?
- Không trả lời.
- Không trả lời vậy là đồng ý – Anh phì cười – Mà em đã vào công viên gần rạp chiếu phim bao giờ chưa?
- Chưa.
- Có muốn thử không?
Tôi ngần ngừ một vài giây. Công viên đó hình như không rộng lắm, nhưng tôi chưa vào bao giờ.
- Thử thì thử.
Và chúng tôi đi bộ trong công viên Indira – Gandhi như tôi kể ban đầu. Công viên này không rộng bằng một góc công viên Thống Nhất. Và tôi lại vô cớ giận dữ.
- Ê, ê. Làm sao thế.
Anh đẩy tay tôi khi thấy cái mặt tôi xịu xuống và chẳng hề nói năng gì.
- Này.
Lần này anh đẩy vai tôi. Tôi tiếp tục bướng bỉnh, không dừng bước. Cái công viên này đi bộ một chút đã sắp hết. Thật nhạt nhẽo.
- Ngồi nói chuyện chút nhé. – Giọng anh có vẻ hoang mang.
Tôi vẫn im lặng.
- Ngồi đi mà – Thật tội nghiệp, nhưng tôi không động lòng. Trong những trường hợp này, tôi luôn là người sắt đá =)))
Tôi không nghĩ là anh lập tức nắm chặt lấy cổ tay tôi và lôi tôi đi như thế. Tôi không thể kháng cự được sức mạnh của anh. Lần đầu tiên, anh cố ý chạm vào tay tôi.
- Đau.
Tôi nhăn mặt – và thực sự chỉ muốn khóc ngay lúc đó vì tủi thân. Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thấy tủi thân. Nước mắt cứ chực trào trên mi, nhưng rất nhanh, lại khô khốc ngay được.
- Giận lắm à. Anh xin lỗi. – Anh nói, khẽ thở dài.
- Chẳng có lỗi gì mà xin cả.
Tôi mệt mỏi. Chuyện nọ xọ chuyện kia. Tôi lại đang nghĩ đến thứ tình cảm “trên tình bạn dưới tình yêu của anh” đã khiến tôi đau đầu mấy ngày trước đó. 
- Giờ ra công viên Thống Nhất nhé.
Ừ, ra đó thôi, cái công viên này bé nhỏ, buồn tẻ quá.
- Đi thôi.
Ừ, đi thôi, em cũng thích công viên Thống Nhất mà.
Nhưng tôi chẳng đáp lại anh bất cứ điều gì. Tôi vẫn đợi anh nắm tay tôi kéo đi lần nữa. Tôi không muốn gạt bỏ sĩ diện của mình. Tôi là một cô gái. Tôi không thể dễ dàng nói vâng ngay cả với những thứ mình thích. Tôi là một cô gái. Tôi vẫn muốn làm mình làm mẩy với người yêu tôi.
Rốt cuộc thì anh cũng lôi tôi đi. Và tôi thấy hài lòng vì điều đó. Cuối cùng anh không để tôi phải tự quyết một lần :)
- Nhưng giờ muộn rồi – Tôi tiếc nuối. Đồng hồ trên điện thoại đã hiện 21h30’.
- Đi ra đó mất 15 phút thôi.
Và chúng tôi lên xe ra công viên Thống Nhất – cái nơi mà lẽ ra chúng tôi nên đến ngay khi gặp nhau vào lúc 20h30’.
Đêm hôm trước anh không ngủ được cả đêm (chỉ vì một cốc café? Tôi không tưởng tượng nổi. Tôi đã từng mất ngủ, nhưng nguyên nhân chính chẳng bao giờ tại café). Tôi thấy cũng tội khi sắp đày ải anh lần nữa. Nhưng mà, trong những trường hợp này, chẳng bao giờ lý trí của tôi lại thắng nổi cơn giận dữ của tôi =.=
Chúng tôi bước đi theo quán tính, với những suy nghĩ rối bời cùng với những cơ thể đã đến độ rã rời (đợt này chúng tôi liên tục đi đi lại lại giữa HN và HP. Vì chuyện gia đình, học hành, và đủ thứ trời ơi đất hỡi khác). Tình yêu ngay từ trong trứng nước đã bị phản đối, giờ đây lại càng quá xa xôi.
- Ngồi nghỉ chút đi, em mệt rồi.
Tôi thu hết can đảm nói với người yêu tôi. Tôi nhận ra vẻ mặt thiếu ngủ và mệt mỏi của anh. Tôi bắt đầu thấy có lỗi, nhưng dường như là quá muộn. Chúng tôi đã đi bộ được nửa vòng.
- Em buồn ngủ à.
Anh hỏi, không nhìn tôi. Tôi gật đầu.
- Hay ngủ luôn ở đây đi. – Anh đùa.
Ngủ luôn ở đây à. Anh sẽ ngồi trông cho tôi ngủ chứ - Tôi thầm nghĩ - cũng lãng mạn ra phết.
Nhưng những ý nghĩ ngọt ngào vừa mới chớm thì đã bị tiếng điện thoại của anh át đi. 
Anh không nghe máy, anh cứ để nó rung hoài.
- Ai gọi vậy? – Tôi tò mò.
- Ngân hàng.
- Ngân hàng nào gọi giờ này? – Tôi thắc mắc.
- Học viện Ngân hàng.
À, người yêu cũ của anh. Chúng tôi đã từng là bạn nên những mối quan hệ nhập nhằng trong quá khứ của anh tôi điều biết.
- Đến bây giờ vẫn còn gọi sao.
Anh im lặng.
- Em tỉnh ngủ rồi. Đi thôi.
Tôi nói thật, tôi không hề buồn ngủ nữa. Liều thuốc tỉnh ngủ mà chính anh pha chế công hiệu thật tuyệt vời!
Tôi kéo dây túi xách dài ra, đeo chéo ngang người, tháo kính. Và chạy.
Tôi không muốn bên cạnh anh để phải đối mặt với những thứ tình cảm không rõ ràng và mãi chưa chấm dứt của anh! Tôi không muốn thêm một phút, một phút nào nữa.
Tôi không phải mẫu người vận động. Tôi đã từng phải thi lại môn chạy 100 m và may mắn vừa đủ điểm qua môn chạy 800 m. Tôi chạy chậm, và nặng nề, khiến những người đi trước phải ngoái lại nhìn. Nhưng tôi không để ý – vì tôi không đeo kính. Khi không đeo kính, tôi chẳng thiết tha đến bất cứ ánh mắt nào nữa trên đời.
Tôi không biết anh có bước nhanh chân theo tôi nữa không. Tôi chỉ biết, tôi dừng lại tại đống đá mà tôi đã gặp khi bắt đầu đi một đoạn từ cổng công viên vào. Nghĩa là tôi đã chạy qua lối ra! Tôi ngồi thụp xuống vệ đường, gần bãi cỏ, nhìn về phía bờ hồ. Những ánh sáng tím đỏ vẫn không ngừng in những vệt dài ánh lên trên mặt nước. Chút lạnh lẽo, cô đơn và ảm đạm. Tôi chợt nghĩ, nếu chẳng may bị lạc, tôi sẽ không thể quay trở về phòng trọ trước 23h. Điều đó hết sức ngại ngùng và mất mặt! (với bà chủ nhà và các bạn trong phòng trọ của tôi)
Tôi đeo kính và quay lại, thấy anh đang dáo dác đi tìm. Và ngay khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy an toàn. Trong không gian tĩnh mịch, tôi chợt nhận ra rằng – thực ra tôi cũng yêu anh – cái mà tôi vẫn tự hỏi có phải là tình yêu không kể cả khi chúng tôi đã chính thức yêu nhau một tháng. Chúng tôi – nói hơi quá thì ở hai thế giới khác nhau. Chúng tôi – nói hơi quá thì đang yêu nhau theo kiểu phim Hàn Quốc phi thực tế. Chúng tôi – nói hơi quá thì mộng mơ và hoang tưởng như chính những câu chuyện tình yêu mà tôi vẫn hay viết (Nhưng chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ viết một tiểu thuyết nào mà nhân vật chính là anh. Vì như thế, tiểu thuyết của tôi sẽ có một anh chàng nam chính xấu trai, không đam mê bóng đá, cũng chẳng rành về tin học lại suốt ngày hỏi người yêu là đi đâu, làm gì. Tôi chẳng muốn như thế =.= Yêu anh là một bất ngờ và nằm ngoài khả năng dự đoán của chính bản thân tôi)
Anh bước về phía tôi, ngồi xuống đối diện, tháo kính trên mặt tôi ra và kéo tay tôi đứng lên. Anh dắt tôi đi, tôi rụt rè và khẽ cựa quậy những ngón tay trong lòng bàn tay anh tỏ ý phản kháng (nhưng sự thật là trái tim tôi đã tan chảy ra rồi)
HÃY BỎ KÍNH RA VÀ ĐI THEO ANH. HÃY MẶC KỆ ÁNH MẮT CỦA NGƯỜI ĐỜI. HÃY TIN VÀO ANH.
Có thể, chẳng bao giờ hành động của anh lại ngụ ý sâu sắc như thế. Nhưng mà, tôi thì vốn dĩ hoa mĩ như thế đấy.
Và chúng tôi ra về, kết thúc những chuỗi giận hờn đầy mệt mỏi. Lần đầu tiên tôi vòng tay ôm anh, thấy hơi thở của anh dồn dập qua nhưng chuyển động lan sang bàn tay tôi. Tôi ngoan ngoãn và hiền lành như một con mèo, tựa vào lưng anh mà ngủ.
Tôi đã về phòng vào lúc 23h6’. Quá tệ cho một thục nữ ( Tôi hứa sẽ không có lần thứ hai :))
Sau những giận hờn, chúng tôi lại bên nhau. Chúng tôi có thể không bên nhau trọn đời, nhưng chúng tôi đã ở bên nhau mãi mãi – trong những khoảnh khắc của tương lai – tưởng nhớ về những phút giây này.
Tôi nguyện bỏ kính ra và đi theo anh, để anh dắt tôi đi một đoạn không hối tiếc trong cuộc đời này còn lắm bon chen…

Ngày 16/4/2013
Trịnh Trần

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư