Viết cho người lính trong tôi

  • 6448
  • 2
  • 3

Viết cho người lính của đời tôi.

Tôi sinh ra trên mảnh đất quê hương yêu dấu- mà mọi người đều gọi là Xứ Nghệ. Nơi tôi ở có bờ phi lao xanh ngắt, rung rinh trong gió, bờ cát chạy dài ngút tầm mắt, với những con sóng dạt dào vỗ bờ. Tuổi thơ của tôi gắn liền với biển, những lúc được nghĩ học, tôi cùng với những đứa bạn trong xóm lang thang trên bờ biển, lượm những con sò, con ốc đem về chơi. Những trưa hè oi ả, chúng tôi thường bày những trò nghịch dưới những tán phi lao hay tán dừa ven biển. Buổi chiều, khi con nước rút, để lại những khoảng đất mênh mông, chúng tôi tận dụng những bãi đất để làm sân bóng, những trận bóng thường kéo dài đến khi mặt trời đi ngủ. Còn những đêm hè trăng sáng, tôi và bọn trẻ xóm tôi thường tụ tập, chơi trò trốn tìm hoặc nắm tay nhau hát như chưa bao giờ được hát.

Những kỷ niệm tuổi thơ tôi gắn liền với tình yêu của biển và tình yêu của gia đình, tôi lớn lên như bao đứa trẻ khác trong làng, từ tiếng ru ầu ơ của mẹ và những bài học vỡ lòng của cha. Cha tôi là một người lính phục viên, cha tôi hay kể cho anh em tôi nghe những kỷ niệm thời còn đi lính cho chúng tôi nghe. Lúc đấy còn nhỏ tuổi nên tôi cũng chưa mường tượng được thế nào là đội ngũ, thế nào là điều lệnh quân đội và những điều kỷ luật.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng yên bình như nó tiếp diễn, năm tôi học lớp 2 thì tai họa ập đến với gia đình tôi, mẹ tôi phải nhập viện điều trị thời gian dài, gia đình tôi vốn cũng không khá giả nên khi lâm vào hoàn cảnh như thế cha tôi rất vất vả. Một mình cha tôi, gồng gánh tất cả mọi việc, từ miếng cơm manh áo cho chị em chúng tôi và chăm sóc mẹ nằm viện điều trị. Dù cuộc sống lúc đấy có nhiều sóng gió nhưng tôi bao giờ thấy cha tôi chán nản hay bi quan, luôn động viên anh chị em tôi học tập, dạy bảo chúng tôi rất chu đáo. Cha luôn luôn chỉ cho chị em chúng tôi những điều hay lẽ phải, cần phải cố gắng để trở thành một người có ích cho gia đình và cho xã hội. Đã có lúc tôi cảm thấy gia đình tôi như lâm vào cảnh túng quẩn, nhưng dưới sự chèo lái của cha tôi, mọi biến cố trong gia đình đều qua đi. Mẹ, chị gái và em trai tôi đều khỏe trở lại.

Tôi thường xem các chương trình truyền hình. Có một chương trình tôi đặc biệt thích là chương trình “Robocon” vì ở đấy có các anh lính của học viện kỹ thuật quân sự tham gia thì đấu. Lần đầu tiên trông thấy “lính sinh viên” tham gia chương trình tôi rất thích và có linh cảm rằng một ngày nào đó không xa tôi sẽ là một thành một người lính như các anh.
Bước vào ngưỡng của phổ thông, mục tiêu đầu tiên của tôi là xác định phải đỗ đại học, và để thực hiện ước mơ của mình, tôi quyết định sau này sẽ thi vào học viện kỹ thuật quân sự, trở thành một người lính phục vụ trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam- ước mơ mà cha tôi đang dang dở.

 Những năm học phổ thông là những năm đầy ắp kỷ niệm của tôi, nơi đấy tôi có những người bạn tuyệt vời, những kỷ niệm không bao giờ quên. Giờ phút quyết định đã đến và tôi không ngần ngại thực hiện ước mơ của mình.

Trong những giờ phút quyết định và khó khăn của cuộc sống và học tập của tôi, tôi thường tâm sự và chia sẽ với cha, những khó khăn. Cha tôi biết con đường tôi chọn không đơn giản chút nào, nên luôn động viên tôi.

Và rồi, không phụ lòng mong mỏi của gia đình, bạn bè tôi đã đổ vào học viện kỹ thuật quân sự, cha tôi đưa tôi đi nhập học ại trường. Đã từng phục vụ trong quân ngũ nên cha tôi căn dặn tôi những kinh nghiệm cần thiết khi sống trong tập thể, sống trong môi trường, “ quân lệnh như sơn-ký luật thép ”. Những ngày đầu tiên nhập ngũ, tôi rất bỡ ngỡ, có nhiều điều lạ lẫm, tranh thủ những lúc rãnh rỗi tôi gọi điện thoại về nghe những lời khuyên của cha.
Bây giờ tôi đã tốt nghiệp học viện kỹ thuật quân sự, trở thành một sỹ quan phục vụ trong quân đội nhân dân Việ Nam, nhưng những lời khuyên, những tình cảm của cha tôi luôn đi cùng tôi suốt cuộc đời, bài học của cha là hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi được làm con của cha tôi, với tôi cha tôi là một người lính, một người mang đầy đủ phẩm chất của người lính Cụ Hồ.
 Tự hào về cha của con rất nhiều !

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư