Thạc sỹ ơi, đầu anh có lỗ thủng kìa!

  • 11130
  • 5
  • 23

Từ trước đến nay mình vốn có quan niệm rất tôn trọng những người có học hàm học vị cao, đặc biệt là trong nghiệp Văn học viết lách. Đối với mình, quá trình để từ một cử nhân thành một Thạc sỹ không hề dễ dàng gì. Đó không chỉ là thêm một thời gian học, một thời gian trau dồi kiến thức, một luận văn thạc sỹ mà nó còn là cả một quá trình hoàn thiện bản thân. Thạc sỹ - trong mình nó là cái gì đó lớn lao và ý nghĩa lắm. Nhưng cho đến hôm nay, khi đọc được những dòng chữ có thể nói là tâm huyết của Thạc sỹ Văn học Phạm Quốc Đạt (giáo viên một trường THPT ở TP. Hồ Chí Minh) gửi cho Thạc sỹ Tâm lý học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu để phản hồi lại bộ ảnh “Đồng tính – 10 điều muốn nói” của anh thì mình đã có cái nhìn khác hẳn về cái danh: Thạc sỹ.

Hơn 3000 chữ dài bằng 4 trang A4 đã được dùng để mổ xẻ và phân tích từng bức ảnh, từng thông điệp trên những bức ảnh trong bộ ảnh của Ths. Hiếu chứng tỏ thầy Đạt cũng tốn không ít thời gian và công sức. Anh chắc cũng phải trăn trở nhiều, suy nghĩ nhiều để rồi mới xuất khẩu thành văn, tuôn ra ào ạt và lai láng như vậy được. Không phải vì mình là người đồng tính nên ủng hộ quan điểm của Ths.Hiếu rồi sinh ra định kiến và ghét bỏ quan điểm của thầy Đạt. Cái gì đúng thì ta nên nói là đúng, cái gì sai thì ta phải chấp nhận là nó sai. Công nhận những lời nói tâm huyết của thầy cũng đã cho thấy chiều hướng xây dựng, góp ý theo hướng tích cực cho bộ ảnh. Nhưng có lẽ vì thiếu hiểu biết về các vấn đề giới, giới tính, quyền con người cũng như các kiến thức khoa học về LGBT nên rốt cục những lời thầy viết ra chẳng khác gì một đứa học sinh cấp 3 chưa hiểu chuyện thích ném đá hội nghị. Dân viết Văn thường hay viết theo cảm xúc, cộng thêm việc thiếu thông tin chính thống và quan điểm kỳ thị cố hữu trong mỗi cá nhân đã khiến cho thầy tự làm trò cười với chính những gì thầy viết ra. Một người viết nhưng không có trách nhiệm với con chữ của mình. Một người thuộc tầng lớp trí thức nhưng ngoài lĩnh vực của mình ra lại chẳng chịu tìm hiểu thêm về lĩnh vực khác nhưng cứ thích phán như bố đời rồi mượn cái cớ “trên tinh thần chia sẻ” để nói đủ thứ không đâu vào đâu.

Trên tư cách là một thầy giáo với lớp lớp học sinh đàn em phía sau, lẽ ra thầy Đạt phải cẩn trọng hơn trong những gì thầy nói ra và những gì thầy viết ra. Vì quan điểm cá nhân của thầy có thể làm cho nhiều người khác – trong đó có học sinh của thầy sẽ có cái nhìn sai trái và lệch lạc về vấn đề vốn đã quá phức tạp.

Có rất nhiều bạn trong cộng đồng LGBT đã bức xúc với những gì thầy viết, cá nhân mình cũng thế. Nhưng bức xúc để rồi chửi bới, sỉ vả hay lăng mạ, mạt sát thầy cũng chả có ích gì. Người ta có một câu rất hay như thế này: “Đừng cố gắng vật nhau với một con lợn, vì vừa chẳng thắng được nó lại còn vừa bẩn hết cả người”. Nhất là ở đây con lợn ấy lại còn có một (vài) cái lỗ hổng kiến thức trên đầu mà còn cứ thích kêu ụt ịt để gây sự chú ý nữa thì càng không nên động vào nó làm gì.

Nhưng vì thầy muốn được phản biện nên trong thời gian chờ Ths. Hiếu trả lời thỏa đáng cho thầy, mình xin mạn phép trả lời vài điều đang còn bức xúc. Coi như vá lại mấy lỗ thủng trên đầu con lợn kia lần lượt từng lỗ một.



"Thứ 1, tôi đồng ý với thầy về việc “Dù là dị tính, đồng tính, song tính hay hoán tính cũng đều là con người, đều có thể sống đẹp, sống tốt cho đời”. Ở câu này tôi chỉ đồng ý một nửa thôi. Vì bản thân của những người đồng tính, song tính, hoán tính thường ít nhiều có sự biến động về tâm sinh lý. Ví dụ như mặc cảm, tự ti, tự kỷ, tư tưởng vị kỉ, đố kị… do mất cần bằng nội tiết tố về mặt sinh học hoặc do môi trường sống tác động đến tâm lý trong quá trình đang hình thành. Chính vì sự mất cân bằng về mặt tâm sinh lý này mà nhóm người khác với dị tính sẽ khó có thể tìm được cho mình một con đường riêng cho mình. Lúc đó một bộ phận nhóm người này sẽ trở thành gánh nặng của xã hội và gia đình. Trên các phương tiện thông tin đại chúng mấy năm gần đây, tỷ lệ của một bộ phận nhóm người này sa vào tệ nạn xã hội như giết người cướp của, lừa đảo, mê tín dị đoan, hút chích… ngày càng tăng nhanh (do thất nghiệp, yếu tố nhận thức, môi trường sống, giáo dục, do cạm bẫy, do các nhu cầu bản năng con người, do ăn chơi hưởng lạc…)."

 
Cho mình hỏi là tệ nạn xã hội có phân biệt giới tính để lôi kéo và sa đà không? Xin thưa là không. Không thể phủ nhận một sự thật rằng trong tất cả các cộng đồng: giàu hay nghèo, trí thức hay ít học, đồng tính hay dị tính thì vẫn sẽ tồn tại những cá nhân hoặc nhóm có những hành vi lệch lạc, vi phạm chuẩn mực xã hội. Và tương tự như vậy, trong cộng đồng nào cũng có những người sống đẹp, sống tốt cho đời. Ý của Ths.Hiếu là muốn nhấn mạnh việc cho dù ở giới tính nào thì con người ta vẫn có bản chất hướng thiện và làm được những việc có ích cho xã hội. Thầy không thể dùng một nhóm cá nhân nhỏ để phán xét cả cộng động theo kiểu quy chụp như vậy. Nói như thầy thì trong cộng đồng dị tính, những vụ cướp hiếp giết xảy ra hàng ngày, thậm chí hàng giờ thì sẽ phải trả lời sao? Hay là vì như vậy nên thầy nói những người dị tính giống như thầy không sống tốt và chẳng làm được gì tốt đẹp cho cuộc đời này?

Và hãy tin mình đi, nếu sau này thầy Đạt lập gia đình và có con thì thầy sẽ hiểu một điều rằng: “Thà có một đứa con đồng tính nhưng ngoan ngoãn, sống tốt đẹp còn hơn là một đứa con dị tính đầu trộm đuôi cướp” thôi.  Mà mình nghi ngờ phương pháp giáo dục con cái của thầy mà giống như cách thầy đang nêu lên quan điểm phiến diện của mình như này thì cái tương lai đó không xa vời đâu.


Thứ 2, về ý kiến của thầy: “Giới tính không có tội! Tốt hay xấu không nằm ở giới tính của họ mà nằm ở cách họ sống”. Thế tôi xin mạn phép hỏi thầy, nếu theo như những gì mà thầy nói thì các GAY hoặc LES nên sống thật với chính mình, và cứ thế sống cho thật có “ý nghĩa” đến khi cô độc lúc về già, rồi chết đi. Nếu ai cũng có suy nghĩ như vậy thì xã hội này sẽ đi về đâu? Hoặc chăng thầy sẽ nói là dị tính chiếm phần đông dân số thì không cần phải bận tâm. Nếu nghĩ như vậy thì có biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ, bất hạnh, đau thương khi cha mẹ phát hiện con cái của mình không phải là “CHUẨN GIỚI TÍNH”. Đồng ý rằng nhóm người này có một vai trò không nhỏ, và có một sự đóng góp đáng kể trong sự phát triển chung của toàn xã hội. Tuy nhiên, nếu chúng ta cổ súy lối nghĩ này thì chẳng khác nào “thả trôi” cuộc đời họ, đi bước nào tính bước đó, liệu có tương lai tốt đẹp chăng???
Trước tiên mình xin hỏi thầy Hiếu là CHUẨN GIỚI TÍNH là cái gì vậy? Thầy lấy nó ở đâu hay là trong cơn thăng hoa thầy tự biên tự diễn vậy? Ở đây Ths.Hiếu chỉ muốn nói đến cách sống mới là thứ để nhận xét con người ta tốt hay xấu. Nhận xét chứ không phán xét. Chứ không phải là giới tính. Tự dưng thầy lôi việc Gay và Les sống thật với chính mình ra để minh chứng cho cái gì vậy?

Gia đình đổ vỡ, bất hạnh, đau thương đó là do quan niệm chưa được mở, suy nghĩ chưa được khai thông. Xin lỗi nhưng nếu mình là một bậc làm cha mẹ thì mình sẽ hạnh phúc hơn nếu có một đứa con đồng tính còn hơn là có một đứa con kiểu kiểu như thầy. Người ta sinh ra không được lựa chọn giới tính cho mình, điều quan trọng nằm ở cách sống và cách cư xử. Vì vậy nên thầy không thể lấy vấn đề giới tính của người ta ra để phán xét tương lai cho người ta được.


Thứ 3, về ý kiến “Đồng tính không phải là bệnh, là trái với quy luật tự nhiên. Đó là hiện tượng tồn tại khá phổ biến ở rất nhiều loài khác”, tôi chỉ đồng ý với thầy ở nửa vế đầu “Đồng tính không phải là bệnh”, nhưng hiện tượng đồng tính, song tính, hoán tính lại là trái với quy luật tự nhiên của con người (có thể là do đoạn mã gen quy định trong cấu trúc AND về giới tính, do môi trường sống tác động đến tâm lý, hoặc tư tưởng, trào lưu đi ngược lại với những chuẩn mực xã hội do cộng đồng người đặt ra…). “Loài khác” có hiện tượng “đồng tính” không có nghĩa là “loài người phải có”, thầy ạ! Cái cách lập luận của thầy dường như có điều gì đó không ổn, mang cảm tính, áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình vào đó. Bản thân của hầu hết các loài đơn tính, song tính, lưỡng tính… đều có “Ý THỨC DUY TRÌ NÒI GIỐNG CỦA LOÀI”, có chăng chỉ khác về phương thức sinh sản mà thôi. Như vậy, tức là loài người xét về bản năng vốn có ý thức duy trì nòi giống của mình, chỉ có điều là do một lý do nào đó khiến họ phải tự ép mình thay đổi. Ví dụ như do cấu trúc hệ sinh dục dị thường, do quá trình tạo mã gen trong AND, do môi trường sống thiếu tình cảm, không được giáo dục ý thức về giới tình, sống trong một tập thề cùng giới, do đua theo trào lưu thời thượng, do sách báo tranh ảnh đồi trụy… Cái cách lập luận này của thầy chẳng khác nào đang tìm cách lấp liếm, bao biện cho một hiện tượng xã hội trái lẽ tự nhiên, trái lẽ thường tình, mặc dù họ cũng không gây ra hậu quả hay tiêu cực gì cho cộng đồng cả.

 
Đọc đến đoạn này thì thực sự mình phục cái lý lẽ cùn đến không thể cùn hơn được nữa của thầy giáo Đạt rồi. Trái với lẽ tự nhiên? Thưa thầy là thầy đã công nhận việc đồng tính là do quá trình tạo mã gen trong ADN thì chắc thầy cũng phải hiểu như thế nào là lẽ tự nhiên rồi chứ? Tạo hóa sinh ra hoa có màu xanh, màu đỏ, màu vàng thì cũng sẽ sinh ra người dị tính, đồng tính, song tính. Trong tự nhiên có hơn 1000 loài sinh vật có hiện tượng đồng tính nhưng chỉ duy nhất ở con người là có sự kỳ thị. À mình quên là đang vá đầu cho một con lợn.

Như đã nói ở trên, con người sinh ra không được lựa chọn giới tính cho mình, mà chỉ được lựa chọn cách sống như thế nào với giới tính đó. Bởi vậy cách lập luận của Ths. Hiếu chẳng có gì sai cả. Như thế nào là « ngược lại với các chuẩn mực do loài người đặt ra » ạ ? Xã hội loài người phát triển, mình là người đồng tính hay thầy là người dị tính rồi cũng phải tuân theo những quy luật tất yếu của cuộc sống. Như thầy nói, chuẩn mực là con người đặt ra. Vậy thì con người cũng có thể phá tan chuẩn mực. Mà vốn chằng có cái gì được coi là chuẩn mực cả. Thầy thích ăn thịt không có nghĩa là thầy cũng phải bắt tất cả đàn ông ăn thịt giống như thầy mới được gọi là chuẩn lợn. Thầy thích làm tình với người béo không có nghĩa là thầy bắt tất cả mọi người không được làm tình với người gầy. Cái đó nó thuộc về quyền con người. Thầy không thể mang cái quan điểm của số đông ra để áp đặt vào những cộng đồng thiểu số (vốn được cho là những nhóm yếu thế) và nói rằng họ đi trái với lẽ tự nhiên hay chuẩn mực xã hội như vậy được.


Thứ 4, “Khuynh hướng tính dục không phải là một sự lựa chọn, không ai tự quyết định khi mình sinh ra sẽ là người đồng tính hay không”. Nếu theo như thầy nói thì chẳng lẽ “khuynh hướng tính dục” là do yếu tố bản năng hay di truyền quyết định à? Thế thì chẳng khác nào thầy đang tự mâu thuẫn với chính mình. Yếu tố “đồng tính” không phải là “sẵn có”, không phải “tự nhiên có” và đứa trẻ đó có bị đồng tính hay không thì còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa, ví dụ như sự tò mò về giới, muốn thử cảm giác mới lạ của quan hệ đồng giới, hoặc đua đòi, bắt chước theo trào lưu của truyện tranh không lành mạnh (điển hình là truyện đồng tính Nhật Bản, Hàn Quốc…). Việc đứa trẻ đó chọn khuynh hướng tính dục cho mình còn bị chi phối từ nhiều yếu tố khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là do nhận thức bản thân, sự định hướng của giáo dục, sự quan tâm của cộng đồng. Theo thiển ý của tôi thì khuynh hướng tính dục vẫn có thể cải hóa được, bản thân các em có thể tự điều chỉnh được theo sự vận động của bản thân và xã hội, chứ không hoàn toàn là bế tắc, bi kịch và tuyệt vọng. Không biết tôi nghĩ như vậy có quá lạc quan không nhưng tôi nghĩ điều đó là cần thiết, cần lắm sự định hướng từ giáo dục, sự quan tâm và chia sẽ từ công đồng và sự điều tiết ý thức, nhận thức của bản thân về vấn đề giới.
Thầy lại đang lộ rõ cái bản chất lợn của mình ra rồi thầy Đạt ạ. Thầy nhầm lẫn rất lớn giữa BẢN DẠNG GIỚI và KHUYNH HƯỚNG TÍNH DỤC. Để khẳng định được một người có phải là đồng tính hay không, để một người có thể tự dán cho mình một cái nhãn là dị tính hay đồng tính cần phải xét trên nhiều yếu tố. Bởi vậy nên quan điểm của Ths. Hiếu không hề mâu thuẫn.

Cái mà thầy nói là sẵn có và tự nhiên có ý, người ta gọi là BẢN DẠNG GIỚI. Sinh ra với bộ phận sinh dục là nam hay nữ, hoóc môn nam hay nữ thì mãi mãi suốt đời sẽ như vậy, trừ khi có can thiệp phẫu thuật chuyển giới. Và cái đó là cái bất di bất dịch nếu không có can thiệp bên ngoài. Còn cái KHUYNH HƯỚNG TÍNH DỤC hay là xu hướng tình dục bản chất nó vốn là một cái thanh trượt có thể trượt qua lại giữa hai đầu nam và nữ. Có thể trong lúc này thầy thích phụ nữ, nhưng ai dám chắc 5, 10 năm nữa thầy không thích đàn ông. Và riêng cái phần xu hướng tình dục này thì không ai có thể can thiệp được, cho dù đó là nhà trường, gia đình hay là xã hội. Vì chỉ có bản thân con người đó mới có thể trả lời đầy đủ và chính xác nhất cho câu hỏi TÔI LÀ AI ? Chính bản thân họ mới biết được chính xác họ thích cái gì, họ cần cái gì và họ ham muốn cái gì.

Mình đồng ý là cần có sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng. Nhưng quan tâm chia sẻ đó không phải là dùng để cố gắng uốn nắn một người đồng tính trở thành một người dị tính theo đúng cái CHUẨN GIỚI TÍNH nhảm nhí của thầy. Mà nó dùng để giải thích, truyền thông và dẫn đến thay đổi ý thức và hành vi của những người dị tính đang có những suy nghĩ giống như thầy đó.


Thứ 5, về ý kiến “Không thể “chữa” được bệnh đồng tính bằng thuốc, liệu pháp tâm lý, hay bằng cách ép quan hệ với người khác giới. Cách tốt nhất là chấp nhận bạn bè/người thân của mình như chính họ”. Nếu theo cách nói này của thầy thì tôi hiểu rằng thầy đang ra sức khuyên họ là “hãy biết học cách tự chấp nhận số phận, đừng cố gắng thay đổi nó làm gì cho vô ích, hãy cứ để nó như là nó vốn có”. Nếu hiểu theo cách này thì thật là tai hại, nó sẽ đẩy họ trượt dài trên một con dốc mà không có điểm dừng, không biết tương lai phía trước sẽ ra sao, và đặc biệt là tư tưởng cam chịu, bi quan, lẩn quẩn, không lối thoát. Khoa học đã chứng minh “đồng tính” không phải bệnh lý nên không cần phải điều trị hay “chữa bệnh”, mà đó thực ra chỉ là sự biến động về xu hướng tính dục mà thôi, và điều này bản thân con người có thể tự điều chỉnh được để thích ứng với môi trường sống, với những chuẩn mực xã hội, với gia đình và cộng đồng. Đôi khi họ cần phải dùng lý trí để tự ép mình, gò mình vào cái khuôn khổ của bản năng tính dục của con người. Bởi vì họ cần có tình yêu thương, hạnh phúc, mái ấm gia đình, tình người… hơn là nhu cần về thỏa mãn nhục dục của chính họ. “Chấp nhận” ở đây nên hiểu là đồng cảm, quan tâm và chia sẻ với họ chứ không phải là sự cam chịu theo hướng tiêu cực, lối sống tự buông thả, tự dễ dãi hay tự huyễn hoặc chính mình để đạt tới cái gọi là “tình yêu đồng tính”.

 
Ý của thầy nói làm cho mình liên tưởng đến cái người ta hay gọi là tu thành chính quả. Mình tự hỏi là cái khao khát sống thật với con người của mình, với giới tính của mình có gì sai mà phải nâng cao quan điểm đến mức là một con dốc không có điểm dừng ? Tại sao lại không biết tương lai phía trước ra sao ? Vậy thầy Đạt không biết đến những người đồng tính thành đạt đấy sao ? Tại sao họ lại phải dùng lý trí để đeo một lớp mặt nạ lên mặt và sống không đúng với chính con người của họ ? Ths. Hiếu muốn nói ở đây là thái độ của những người xung quanh như thầy đó. Đừng có cố gắng chữa trị cho dù là về mặt y học hay tâm lý như cách thầy đang nói. Vì có làm như thế nào thì đồng tính vẫn sẽ là đồng tính mà thôi. Đúng, hãy để nó sinh ra như thế nào thì lớn lên, già đi và chết đi đúng như vậy. Nó chẳng phải bệnh dịch gì mà phải tiêu diệt hay loại trừ hiểm họa cả. Tại sao thầy cứ cố gắng lấy một cái thứ mơ hồ là lằn ranh chuẩn mực xã hội về giới tính để áp đặt cho con người ta phải đạt chuẩn vậy ?

Xin thưa, chúng tôi – những người đồng tính không có nhu cầu đạt chuẩn này chuẩn nọ cho đủ thành tích như những kẻ làm trong ngành giáo dục các thầy. Bởi vậy nên thầy đừng có cố gắng trình bày ra những lý do, những biện pháp để đưa người đồng tính trở về bình thường. Vì thực tế họ chẳng có gì bất thường mà phải trở về bình thường cả.

Còn nhu cầu thỏa mãn nhục dục ? Giới nào cũng có cả thôi. Thầy cũng vậy cơ mà. Nên thầy đừng có lôi nó ra làm cái lý để phản đối đồng tính và phản đối sự tồn tại hiển nhiên của người đồng tính. Còn cái mà thầy cho là gia đình hạnh phúc, mái ấm, tình người,… thì trong cộng đồng đồng tính cũng có chứ chắc việc gì cứ phải là dị tính mới được sở hữu. Hạnh phúc lớn nhất của một con người là được sống đúng với bản chất con người của mình. Phải là mình chứ không phải là một ai khác. Và bất hạnh lớn nhất của một con người chính là gặp phải mấy người như thầy, nhất nhất đòi tước đoạt quyền con người và quyền mưu cầu hạnh phúc của họ.


Thứ 6, “Người đồng tính cũng là người. Mà đã là người thì ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền yêu và được yêu, được tự nguyện kết hôn và chung sống”. Ở ý kiến này, tôi cũng chỉ đồng ý một nửa vế đầu thôi, còn cái vế “được tự nguyện kết hôn và chung sống” thì tôi không đồng tính. Nghĩ thử mà xem, nếu xã hội chúng ta cứ hễ cặp đôi nào đồng tính cũng đều gào lên đòi quyền yêu, quyền hôn nhân và quyền chung sống thì nó sẽ loạn lên mất. Và lúc đó con cháu của chúng ta sẽ như thế nào đây? Chẳng khác nào “đầu độc” nhận thức chúng nó, khiến chúng nó nhận thức sai lầm và vô tình đẩy chúng sa ngã vào hiện tượng đồng tính sao? Mặc dù trên thế giới đã có 19 quốc gia thừa nhận đồng tính trong hệ thống pháp luật (tính đến thời điểm này) nhưng nếu xét cho cùng thì ngay cả những quốc gia được xem là “cởi mở” nhất về tính dục như Đan Mạch, Thụy Điển, Thái Lan, Mỹ, Nhật… cũng chỉ mới thừa nhận một nửa thôi, tức là để đảm bảo quyền lợi của người đồng tính trong các mối quan hệ xã hội, chứ không phải là ủng hộ, “tiếp tay” cho hiện tượng này phát triển. Đúng là họ có quyền yêu và được yêu, nhưng thử hỏi cái gọi là “tình yêu đồng tính” có thực sự bền vững và tồn tại hay không? Hay đó chỉ là những nhu cầu nhục dục thoáng qua mà thôi? Tình yêu chỉ thực sự trường tồn, vĩnh cửu khi nó được xây dựng trên hôn nhân dị giới, về quyền và nghĩa vụ đới với gia đình, con cái mà thôi. Đã biết bao nhiêu câu chuyện tình đồng giới đã làm rung động xã hội hiện đại về sự vĩ đại, đức hi sinh cao cả, sự lãng mãn tuyệt vời, thấm đẫm cảm xúc yêu thương… nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là hư ảo thoáng quá, tất cả đều vô nghĩa cả. Ngay cả chính ông hoàng thơ tình Xuân Diệu cũng đã từng nói “chỉ có tình yêu mới cứu rỗi loài người” thì cái gọi là “tình yêu đồng giới” chẳng qua chỉ là những rung cảm nhất thời, những cảm xúc vội vã, những khao khát bản năng tầm thường của con người mà thôi.

 
Xuân Diệu mà đội mồ sống dậy chắc ông ấy cảm thấy bất hạnh lắm khi có được một hậu sinh như thầy. Tại sao thầy lại có thể lấy thơ của ông hoàng thơ tình ra để làm dẫn chứng cho cái mớ văn ba xu rẻ tiền của mình vậy ? Đồng tính không phải trào lưu. Vậy nên có hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo, đến hạnh phúc hôn nhân gia đình, đến số lượng của những người dị tính trong xã hội.

Tình yêu dù là dị tính hay đồng tính cũng là một thứ cao đẹp và đáng trân trọng. Thầy đã yêu bao giờ chưa mà dám phán xét tình yêu của người khác ? Thầy nói tình yêu đồng tính chỉ là nhục dục thoáng qua. Thế sao thầy không nhìn lại những tình yêu dị tính đến với nhau cũng chỉ vì mục đích làm tình, chán xong bỏ ? Chẳng có sách vở nào nói rằng tình yêu chỉ trường tồn, vĩnh cửu khi xây dựng trên hôn nhân dị giới cả. Và càng nói thì thầy càng lộ rõ những cái lỗ hổng kiến thức trong não thầy. Hôn nhân xây dựng trên cơ sở tình yêu chứ không có ai nói tình yêu xây dựng trên cơ sở hôn nhân.

Thầy khinh thường hôn nhân đồng tính và phản đối nó, cũng được. Nhưng thầy không được phép khinh thường và coi rẻ tình yêu đồng tính. Cái việc thầy coi tình yêu đồng tính là bản năng tầm thường cũng là một phát tát tự vả vào mồm thầy thôi. Vì vốn làm gì có ai định nghĩa được tình yêu ? Tình yêu làm gì có sai hoặc đúng ? Mặt tích cực của hôn nhân đồng tính mình chẳng cần phải nói đến ở đây, vì nếu thầy chăm chỉ theo dõi tin tức về LGBT, thầy sẽ tự đọc được thôi. 


Thứ 7, “Việc kết hôn và chung sống của hai người đồng tính là việc làm lành mạnh, không gây tổn hại đến người khác”. Nên nói như thế nào về vấn đề này đây, hóa ra bây giờ tôi mới biết rằng “hôn nhân đồng giới là việc làm rất lành mạnh” đấy, thầy ạ! Nó “lành mạnh” đến đỗi đã phá vỡ cả một hệ thống các thế hệ kế thừa sau đó. Càng nghĩ càng cảm thấy nực cười thay, nghĩ đến cái cảnh, người người đồng tính, nhà nhà đồng tính thực sự rất là “LÀNH” và “MẠNH” đấy thầy Hiếu ạ! Thế còn những đạo lý, chuẩn mực xã hội thì vứt vào sọt rác sao? Thế những người đồng tính là từ trên trời rớt xuống hay từ dưới đất sinh ra? Thế tổ tiên ông bà cha mẹ thì đặt ở đâu? Thế họ sống trên rừng rú hay núi cao, hoang đảo hay sa mạc… mà từ bỏ tất cả các mối quan hệ xã hội khác để nhất quyết đến với nhau? Đúng là xã hội ngày nay đã có một cái nhìn thoáng hơn xưa rất nhiêu, đồng cảm, cảm thông và chia sẻ không có nghĩa là ủng hộ, cổ súy cho nó phát triển thêm hơn. Thầy có dám khẳng định là việc họ tiến tới hôn nhân sẽ “không gây tổn hại đến người khác” không? Cả dòng tộc và nhất là đấng sinh thành sẽ phải đối diện với nó như thế nào đây? Để được sống đúng với chính họ, họ đã phải đạp đổ tất cả sao? Liệu như vậy họ có quá ích kỉ không khi chỉ biết nghĩ về mình? Thầy có dám khẳng định là hôn nhân đồng tính sẽ không gây ra bất cứ hậu quả nào cho xã hội không? Vậy thế hệ kế thừa nhìn vào đó mà “noi gương”, “học hỏi” sao thầy? Rồi cái xã hội loài người này sẽ đi về đâu khi quanh đi quẩn lại đều là người đồng tính cả??? Việc các quốc gia phương Tây thừa nhận hôn nhân đồng giới chẳng qua là để bảo vệ quyền lợi cho họ mà thôi (nếu như có tranh chấp, xung đột về tài sản hoặc bị đe dọa về tính mạng, các quyền con người…) chứ đó không phải là cơ sở để ngụy biện cho cái gọi là “nhân quyền đồng tính” thầy Hiếu ạ!
Thứ 8, “Việc kết hôn của người đồng tính có làm xấu thuần phong mỹ tục? Không! Cho người khác có cơ hội để sống tự do, sống hạnh phúc, đó chính là điều nhân nghĩa, là một mỹ tục của chúng ta”. Khi đọc đến ý kiến này, tôi thực sự rất thất vọng về thầy, nếu xét về khía cạnh cảm tính, cảm xúc, sinh lý thì tôi không nói, nhưng đã là con người tồn tại trong cộng đồng thì phải có những mối quan hệ ràng buộc, chính vì lẽ đó mà tôi thiết nghĩ thầy cũng cần phải xem xét ở khía cạnh văn hóa và xã hội nữa thì mới thỏa đáng. Thế nhưng cái nực cười ở đây chính là ở cái từ “mỹ tục”, thế hóa ra là dân tộc Việt Nam ta từ ngàn xưa đến nay đã vốn có cái “MỸ TỤC ĐỒNG TÍNH” hả thầy? Bây giờ thì tôi mới được biết đó, mới được mở rộng tầm mắt thêm đó. Thế hóa ra cha ông ta đều là “ĐỒNG TÍNH” cả chăng? Lạ thật nhỉ? Cái lạ thứ hai chính là, nếu chúng ta KHÔNG ĐỒNG TÍNH hoặc KHÔNG CHỊU ĐỒNG TÍNH thì là kẻ VÔ NHÂN ĐẠO, KHÔNG NHÂN NGHĨA sao? Thế thì kể từ ngày mai, có lẽ tôi sẽ khuyên bảo mọi người mọi nhà hãy nhanh tay nhanh chân tích cực ĐƯỢC ĐỒNG TÍNH để xã hội ta trở thành một xã hội NHÂN NGHĨA thôi. Đã có không ít người đồng tính trong thực tế cuộc sống đã phô bày cái gọi là “tình yêu đồng tính” trên đường phố, nơi công cộng, hoặc trước đám đông để chứng minh một “TÌNH YÊU HOÀN MỸ” của họ, thế cái cách bày tỏ ấy cũng “mỹ tục” quá thầy nhỉ?

Thứ 9, “Đối với các bạn dị tính: đừng bỏ thời gian công sức để điều tra hay “ném đá” về giới tính của người nào đó. Tôn trọng vấn đề cá nhân của người ta cũng là lịch sự. Để cho người ta sống hạnh phúc cũng là tình người”. Ở ý kiến này của thầy, tôi cũng đồng ý phần nhiều. Tuy nhiên cần phải nói rõ thêm ở vấn đề là cách thức họ thể hiện tình cảm, mối quan hệ đồng tính của họ ở mức độ nào? ở đâu? với đối tượng nào? Người khác chỉ thực sự tôn trọng họ khi và chỉ khi họ biết tự tôn trọng mình trước đã. Vấn đề đồng tính không chỉ còn gói gọn trong khuôn khổ chật hẹo của “vấn đề cá nhân riêng tư” của họ nữa, mà còn là một trong những mối quan hệ trong xã hội nữa thầy à. Ở đây cũng không thể nói nếu người dị tính tranh luận hoặc có một cái nhìn thiếu thiện cảm thì cũng không thể quy chụp người đó là “bất lịch sự” hay “không có tình người” được. Tình người chỉ thực sự có được khi có sự tương tác giữa người dị tính và đồng tính về cả phương diện tình cảm, tinh thần và lý trí. Chứ nó không hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến cá nhân, quan điểm sống của từng người.Và thầy có chắc chắn rằng tình yêu đồng tính sẽ tạo ra tình người trong xã hội không? Hoặc giả, nếu đó là vấn đề đời tư của họ thì nên chọn cho mình một lối sống lành mạnh, đúng đắn, thiết thực, phù hợp với những lề lối truyền thống của xã hội loài người (chứ không chỉ gói gọn trong một quốc gia, dân tộc nào).

Thứ 10, “Các bạn biết không: Bản chất của tình yêu từ trước đến nay chưa bao giờ là tội lỗi…”, về câu kết luận này, tôi chỉ đồng ý với thầy khi và chỉ khi nó là một “TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH” chứ tôi chưa thừa nhận bất cứ điều gì về “tình yêu đồng giới” cả. Và xin thưa với thầy, cũng có không ít “tình yêu đồng giới” đã gây ra tội lỗi cho người khác và cho ảc cộng đồng. Xin thầy đừng bao giờ nói đó chỉ là thiểu số trong cái đa số nhé! Và có không ít người đồng tính quan niệm rằng “tình yêu đồng tính” và phải đi đôi với tình dục, có thể mới xem là “thuộc về nhau mãi mãi”, là “hạnh phúc”. Và xin thầy hãy nhớ rằng: Xã hội này cần lắm những tình yêu chân thành nhưng cũng rất cần một tình yêu trọn vẹn của dị tính nữa. Nếu không thì loài người sẽ phải tự đặt dấu chấm kết thúc sự tồn tại của chính mình trên cõi đời này.


 

Đọc đến ba cái gạch đầu dòng này xong thì mình quá mệt mỏi với cái lối tư duy và suy nghĩ hạ cấp của thầy Đạt mất rồi. Và run tay không thể viết thêm một lời nào để phản biện nữa. Chắc phải đợi Ths. Hiếu mới « đỡ » được cái thể loại này thôi. Chứ mình là mình bất lực rồi.

Cùng là Thạc sỹ, sao người ta nghĩ được, hiểu được mà thầy lại không hiểu vậy hả thầy Đạt ? Không hiểu hay là không chịu hiểu mà cũng không chịu lắng nghe, học hỏi và tiếp thu.

Với vốn kiến thức hạn hẹp, mình chỉ có thể nói được đến vậy với Thạc sỹ Văn học Phạm Quốc Đạt thôi. Còn những ý còn lại. Cho dư luận tự nhận xét.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư