TÔI BIẾT ƠN SỰ CAN ĐẢM CỦA CHÍNH MÌNH!

  • 9773
  • 19
  • 14

 


1. Về sự can đảm, cuộc sống không cho ta nhiều cơ hội, đôi khi là phải liều.
Tôi biết ơn sự can đảm của mình.
Can đảm vì đã dám lao ra đời từ khi còn đang ngơ ngác.
Can đảm vì đã dám thử kiếm tiền khi đáng lý nên quẩn quanh với giáo trình và những kì thi.
Can đảm vì ý thức rất sớm cho một cuộc sống độc lập: tự quyết, tự chủ, ngu... tự chịu, sai... tự làm lại. Để tự dứt ra khỏi bố mẹ vì phụ thuộc. Phụ thuộc tài chính, phụ thuộc sự lo lắng, phụ thuộc từng miếng ăn... phụ thuộc rồi cũng thành dựa dẫm, mà dựa dẫm quá nhiều thì sẽ có ngày nhũn xương và bại liệt - không thể bước những bước trên đường bằng chính đôi chân của mình.

2. Cho đi sự chân thành, nhận lại nhiều hơn sự chân thành.
Tôi học được rất nhiều giá trị từ công việc. Tiền chỉ là một trong số những gì công việc mang lại cho tôi. Công việc của tôi đòi hỏi phải liên tục mở rộng các mối quan hệ, mà không chỉ những mối quan hệ liên quan đến tính chất công việc, mà còn ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Nguyên tắc trong quá trình xây dựng các mối quan hệ của tôi từ xa lạ thành quen biết và thân thiết là phải đặt sự chân thành lên đầu tiên. Chân thành là nền tảng cho sự tôn trọng nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng quen người này người kia thì sẽ có ngày mình nhờ vả được họ, càng đừng ích kỉ ham muốn sẽ kiếm chác, trục lợi được món hời nào từ ai. Vốn dĩ, sự thật lòng và sự đòi hỏi không thể cùng tồn tại trong một trái tim. Người ta chỉ giả tạo chân thành để đòi hỏi và thoả mãn sự tham lam thôi. Còn chân thành, thì đã cho đi, đâu cần nhận lãi?



3. Sống thật là khó, nhưng sống giả sẽ thiệt. Sống sòng phẳng có nên?

Sống thật rất khó sống.

Còn nếu bạn sống giả, bằng mọi giá để đặt mục đích, bất chấp tâm địa đổi màu đen đục, hay phải biến đổi bản chất của mình đi, đến khi không may bạn bị xé rách mặt nạ hay đâm thủng vỏ bọc nguỵ trang, bạn sẽ mất rất nhiều.

Bạn ạ! Thời gian vô hạn. Nhưng cuộc đời của chúng ta là hữu hạn. Và tuổi trẻ chỉ là một phần rồi sẽ hết hạn trong những tháng năm hữu hạn mà ta có.

Trước đây, tôi luôn muốn mình sống sòng phẳng. Sòng phẳng một cách đầy tự trọng và kiêu hãnh. Được yêu thương thì trân trọng. Được tin tưởng thì chân thành. Được giúp đỡ thì biết ơn. Tử tế có chọn lọc. Chỉ tốt với những người tốt với mình thôi!

Ngược lại bị ghét bỏ thì giận dữ. Bị vô ơn thì tức tối. Bị coi thường thì khinh bỉ. Bị ghen tị thì mỉa mai. Đúng kiểu ăn phải thuốc bả phải nhả trả mật độc.

Tôi đã từng nghĩ sống sòng phẳng là cách sống khôn ngoan và sẽ không mệt mỏi. Nhưng có lẽ tôi nghĩ như vậy vì tôi còn quá nhiều nông nổi.

Nói là một chuyện, làm được không bao giờ dễ như nói. Nhưng bạn ạ, có lẽ lòng tốt vốn là thứ được sinh ra để chia sẻ. Thay vì ta cứ dè xẻn, bớt xén mỗi lần từng chút một. Thay vì vừa muốn giúp đỡ ai đó, vừa hoài nghi lo sợ đủ thứ. Nào là bị quay lưng, bị phản bội, bị lợi dụng, bị cướp giật, bị lừa đảo, bị chà đạp bôi bẩn. Nào là trao lòng tốt nhầm người, thương cảm xót xa mà không hay biết mình đang lãng phí vì ngu ngốc...

Tôi sẽ không tiết kiệm sự tử tế nữa. Vì nếu lòng tốt cho sai người thì chắn chắn thứ ta nhận lại không còn là lòng tốt. Nhưng không phải là ta mất hết. Ít nhất ta vẫn được nhận lại một hoặc một vài: Bài Học.
Hoặc ngẫm cho bản thân nhiều triết lý có giá trị. Ví dụ như cuộc đời rõ ràng trắng - đen. Có người tốt thì hẳn nhiên phải có kẻ xấu. Cuộc đời luôn công bằng. Thế nên hãy tốt trước khi bị người khác đối xử tồi. Bởi vì phần ta, ta đã tốt hết mức có thể và luật nhân quả sẽ thừa biết phải xử phạt ai!


4. Bất cứ ai cũng đáng để chúng ta học hỏi.

Đừng bao giờ phân biệt giai cấp, thứ bậc, xuất thân, nơi ở của ai. Đồng ý là giữa cả biển người, không phải ai cũng là người tốt, và nên có chọn lọc. Nhưng, bất cứ ai cũng đáng để chúng ta học hỏi, và học hỏi là một quá trình không nên loại trừ và bỏ qua quá nhiều. Vì gần như chẳng có điều gì học mà thừa hết. Đến những kinh nghiệm thất bại của người khác, cũng là điều quý giá để chúng ta có cơ hội thành công. Đôi khi, cơ hội công việc của tôi được mang tặng từ những người tôi bao giờ ngờ đến, bác sỹ nha khoa, kỹ sư đường cầu hay thậm chí là cô bán hàng ăn vỉa hè…
Bạn sẽ học được sự chịu khó của người nông dân, học được sự kiên trì của người mài dao kéo, học được sự cẩn thận của cô thợ may, học được sự tỉ mẩn của người làm vườn, học được sự cần cù của những bán hang rong, học được sự kiên cường của những người khuyết tật, học được sự khát sống của những người chẳng may ốm đau cận kề sinh tử , học được vô số điều, nếu bạn chịu bước ra cuộc đời và đi đến nhiều nơi.

Sự đa dạng người luôn mang lại một cuộc sống phong phú và thú vị cho chúng ta. Đó là lý do mà, có những lúc đi một mình, làm một mình, ngủ một mình, ăn một mình, cô đơn một mình nhưng tôi vẫn luôn cuộc sống của mình thật mênh mông và không trống rỗng.

5. Nên nhớ, người giỏi ở khắp mọi nơi.

Tôi đã từng rất shock khi biết một sự thật. Chả là hồi tháng 3, có một chị gọi cho tôi để nhờ tư vấn về khách mời cho một sự kiện tận tháng 6 năm nay mới diễn ra. Chị cứ một câu em ơi, hai câu em hỡi, tôi đoán với vị trí như thế trong mảng tài chính và địa ốc thì 8x là ít. Chị í làm dưới quyền chú Phạm Nhật Vượng, qua vài cuộc qua điện thoại, tôi thấy chuyên môn chị í nắm vững và nói chuyện khá sắc sảo. Thế là tôi cũng một câu dạ, hai câu vâng, một thời gian hai bên trao đổi công việc, chị í mới đủ tin tưởng để khai thật là chị í sinh năm… 1994, thua tôi 2 tuổi. Tiết lộ xong bí mật kinh khủng đó chị í luôn dặn tôi đừng nói với ai. Sau đó một hôm mời tôi đi ăn tối và vẫn nhắc đi nhắc lại, ai hỏi em sinh năm bao nhiêu chị đừng nói. Tôi shock mãi và luôn hỏi tại sao, có nhiều người giỏi đến như vậy, và tuổi của họ càng ngày càng trẻ. Nếu cứ vội hài lòng với những gì đang có và không chịu tiến lên, cứ tưởng đang loanh quanh một chỗ nhưng thực tế tôi biết mình đang đi giật lùi. Người giỏi ở khắp mọi nơi, và ta chỉ là một hòn sỏi. Nếu không biết cố gắng, ta sẽ là một hòn sỏi – không giỏi!



6. Nếu làm vì đam mê, hãy bỏ qua chuyện kiếm tiền.
Skybooks đến với tôi như một vận may, ông giám đốc này giới thiệu với ông giám đốc kia: “Có con bé này làm việc hay lắm” thế là tôi có việc. Đầu tiên tôi được đề nghị làm việc ở vị trí khác, lúc đó chưa có Skybooks, nhưng tôi khéo léo từ chối, tôi thuyết phục hãy cho tôi được bắt đầu từ con số 0, chứ không phải phát triển từ công sức của người khác. Tôi thực sự tò mò mình có làm được trò gì hay không. Lúc đó là giữa tháng 1, giám đốc điều hành – nhà đầu tư cho tôi nửa tháng để lập bản kế hoạch, sau khi suy nghĩ rất kĩ 2 ngày sau tôi nộp một bản kế hoạch 8 trang a4. Cái tên đầu tiên, trước khi có Skybooks bị loại, tôi không nản, vắt óc vặn não nghĩ ra cái tên khác. Cuối cùng có Skybooks. Tôi phải bắt tay sau khi có một cái tên để xây dựng thành thương hiệu từ ý tưởng thiết kế logo, đến slogan: “Tôi trẻ, tôi đam mê”, từ đăng ký Cục sở hữu trí tuệ, từ liên hệ tác giả, làm việc với nhà xuất bản, các đối tác khách hàng, báo chí, hoạ sỹ, thiết kế, chế bản, nhà in... Làm việc trong một ekip đông người và nhiều khâu, khâu này chậm khâu kia ngừng, hỏng hóc nhầm lẫn đến đâu phải nhanh tay sửa đến đó. Khối lượng công việc đồ sộ, làm việc gấp rút nên luôn áp lực. Chưa kể còn đau đầu vì nhân sự, khi lần đầu trong đời tuyển nhân viên. Tháng 2 nghỉ Tết, tháng 3 bắt đầu chạy dự án, tháng 4 ra mắt hai sản phẩm đầu tiên. Quá trình làm tuy vất vả, nhưng đến lúc cầm sách trên tay, dù không phải con mình đẻ, nhưng vẫn cảm giác hạnh phúc vô cùng. Công ty là của người khác, tiền tỷ cũng của người khác, nhưng thương hiệu là của tôi, tôi cố gắng vì chính tôi. Thế nên dù có đi làm không lương, hay là phải nuôi thêm trợ lý nhưng chắc chắn tôi sẽ không bỏ cuộc – vì công việc còn là đam mê. Tuổi trẻ có thể kiếm ra chưa nhiều của cải, nhưng nếu không có đam mê, cũng như không có tuổi trẻ. Thế nên phải biết nâng niu và không được từ bỏ giữa chừng dù có bao nhiêu khó khăn nữa.

( Còn nữa )

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư