LukasChunny

LukasChunny

Danh hiệu HOT Blogger

Bài viết 93

Được dõi theo 68

Nếu trước đó không có một ước mơ

18/05/2013| 2336 Xem| 2 Bình luận| 3 Thích

 

Tối qua lang thang trên cầu Long Biên đúng hôm trời nổi gió để hứng bụi tạt vào mặt, để gặm xoài xanh, để uống trà chanh và để nói chuyện về ước mơ. Có vẻ chả liên quan mấy. Nhưng thực sự đã khá lâu mới có một người nói với mình về câu chuyện ước mơ của mình. Những ước mơ ngắn, những ước mơ dài và cả những ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ. Và cũng rất lâu rồi mới có người chấp nhận nghe mình kể về những ước mơ bị trì hoãn của mình đến vậy.



Nếu ngày xưa mình còn bé xíu, tầm lớp 1 lớp 2 hoặc lớn hơn một tý thì ước mơ của mình đơn giản vô cùng. Đó là cục kẹo, là hộp đường kính trắng để pha nước mơ, là đôi giày bata để học thể dục, là đôi ủng màu xanh đi dưới mưa cho khỏi bẩn chân,... Khi ta còn bé, ước mơ cũng nhỏ bé. Nói khác đi, khi ta còn quá nghèo khổ, ước mơ ta cũng giản dị đi.

Còn bây giờ khi đã lớn hơn một chút, chỉ một chút thôi, và cũng chẳng dám nói là trưởng thành, chỉ dám nói là lớn thôi. Vì, có lớn mà chẳng có khôn mà. Thì ước mơ lại rắc rối và phức tạp hơn ngày xưa, nhiều lắm. Ước mơ chồng chéo ước mơ, hoài bão nối vào hoài bão, tham vọng kết chặt tham vọng. Mọi thứ như bủa vây lấy mình để rồi nhiều lúc phải đau đầu trả lời cho câu hỏi: thực sự mình MUỐN điều gì?



Anh chàng straight tối qua có hỏi mình một câu: "5 năm nữa, em sẽ trở thành người như thế nào?". Mình nghĩ rồi buột miệng: "Chắc sẽ là một nhân viên cho một tổ chức NGO nào đó và là một người viết". Đó là những thứ đầu tiên mình nghĩ trong đầu khi có người hỏi mình về chính mình - của thì tương lai. Vì sao lại thế? Vì mình đang học Công tác xã hội, chắc chắn với cái tính cứng đầu cứng cổ của mình và không chịu vào Đảng thì chắc chắn mình sẽ không thể làm cho một cơ quan nhà nước thuộc ngành Lao động thương binh xã hội được rồi. Một tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động về giới có lẽ sẽ hợp với mình hơn. Và đương nhiên, mình đam mê viết lách, lại còn đang cố gắng ngày một xây dựng thương hiệu bản thân, chắc chắn việc mình gắn liền cuộc đời với nghiệp viết sẽ là điều không phải bàn cãi.

Cuộc sống là chuỗi tiến trình từ ước vọng tới ước vọng, không phải từ hưởng thụ tới hưởng thụ.

"Life is a progress from want to want, not from enjoyment to enjoyment. 

(Samuel Johnson)


Nhưng đó chỉ là dự định một cách trơn tru nhất, bằng phẳng nhất cho một tương lai gần. Thế có những dự định, đam mê khác thì sao? Biết đâu học hết 4 năm CTXH ở trường Đoàn, mình sẽ lại chuyển ngành sang làm cán bộ Đoàn. Hoặc là học tiếp ngàn truyền thông để đi làm PR. Hay là đi học thiết kế đồ họa để làm designer. Điên rồ hơn là đi du học một cái ngành nào đó. Tệ hơn nữa là bỏ học và tự làm freelancer.


Chẳng ai biết trước được phía trước mình là gì. Nhưng có một điều chắc chắn, 5 năm tới, mình vẫn sẽ là mình. Có khác đi về ngoại hình, địa vị, suy nghĩ, tầm hiểu biết nhưng chắc chắn bản chất này vẫn sẽ như vậy mà thôi. Mình không muốn mình tự nghĩ mình già đi như một cơ số người xung quanh. Lúc nào mình cũng muốn mình trẻ và dùng suy nghĩ trẻ đó để làm những việc của người trẻ mới dám làm.



Để ước mơ không trôi đi mất, phải bắt đầu học cách không có ước mơ nữa hoặc nếu có, cũng không được phép cho nó là viển vông hay cuồng vĩ nữa. Thay vào đó là các kế hoạch. Tại sao lại như vậy? Vì có kế hoạch, nghĩa là sẽ có động lực, quyết tâm và đường đi nước bước để đi tới ước mơ một cách rõ ràng nhất.

Chúng ta không thể ước những điều mình không biết.

"We cannot wish for that we know not."

(Voltaire)


Sẽ không có gì xảy ra trên đời nếu trước đó không có một ước mơ!

 

 

 

Cùng chuyên mục

Bình luận (2)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top