Mạng xã hội Tamtay.vn

Niềm vui trong tầm tay

delacroix1505

delacroix1505

Danh hiệu Blogger

Bài viết 1

Được dõi theo 0

Viết cho những người bạn của tôi

20/05/2013| 399 Xem| 0 Bình luận| 0 Thích

"Tình bạn giống như việc vun trồng một cái cây vậy, nếu bạn chăm sóc nó cùng với sự tận tụy và chân thành , nó sẽ lớn lên,trường tôn trở thành một điều gì đó ko thể thiếu trong tâm hồn  và cùng bạn che năng mưa cuộc đời, quan trong hơn nó sẽ vẫn đứng đấy dù bạn có đi đâu ."

Chỉ là 1 câu châm ngôn đọc vu vơ ở đâu đó nhưng thật sự rất vấn vương và đáng suy nghĩ.Bỗng bần thần ngẫm lại mình ,sống đến 19 cái xuân rồi thì sao nhỉ ?  biết thì ko thiếu , quen cũng tầm tầm nhưng bạn bè ư  ? thật sự thì vẫn coi là " nhiều " ,  3 đứa , nghĩ đến đấy rồi mỉm cười :"  ít nhất là vẫn có , tận 3 đứa lận " .Chơi với nhau từ hồi lơp 8 , cũng đc 7 năm , chả nhiều lắm nhưng cũng đủ để thành thân. Nhóm tôi lại đặc biệt kì lạ là đi đâu cũng phải đủ 4 đứa vì lí do nghe rất nhảm " âm dương hòa hơp "  , nói ra câu đấy 1 phần vì cũng là 2  nam , 2 nữ. Nhưng tình bạn của chúng tôi ko chỉ thể hiện  ở những buổi tụ tập như thế, chẳng qua như là 1 nhu cầu tất yếu gặp mặt nhau , cho đỡ nhớ là chính. Có lẽ chính sự hợp nhau trong giao tiếp hay sự tận tâm của từng người với tình cảm của người khác mới chính là sợi dây kêt dính chúng tôi lại với nhau . Ở cạnh những người  bọn họ  , tôi lại là chính mình, ko giấu diếm , ko" đeo mặt nạ", ko nói như  "đài " , thoải mái . Thật sự thì nghĩ đến " thoải mái " , nghe cũng bình dị ,tầm thường nhưng cái cảm giác ấy thật khó kiếm trong cuộc sống bây giờ , khi làm gì, nói gì cũng phải để ý trước sau , ko thể nói thẳng nói trắng ra đc. Chúng tối lại khác , phũ phàng trong từng hơi thở, vui vẻ, buồn đau lỗi lầm , công trạng gì là tuốt tuồn tuột kể lể chỉ để thỏa mãn chí tò mò ko giới hạn của nhau, hay chỉ để  bới móc , châm chọc dù nhiều lúc nghe cũng "cay "lắm nhưng lại chả hiểu sao lại thấy vui vẻ  thoải mái cực kỳ. Những lúc như vậy, tôi lại hiểu hơn về bạn , quý trọng tình bạn này hơn .... Kì lạ thay tôi chưa bao giờ nói những điều này với những người bạn của mình , có lẽ một phân tôi cũng là một chàng trai rụt rè , trầm tính, ngại nói những lời có cánh , nhưng có một cảm giác vô hình là chúng tôi đều hiểu được điều đó , để mỗi ngày trôi qua tình bạn chúng tôi ngày một lớn dần như những chiếc cây được chăm sóc kĩ lưỡng. Một ngày nào đó chúng sẽ là những cái cây khỏe mạnh xanh tốt, rực rỡ, hiên ngang giữa trời , để khi tôi nhìn lại , chúng vẫn đứng đó, phủ lên tôi nhưng kỉ niểm, nỗi nhớ và niềm vui bất tận...

Tình bạn chỉ kết thúc khi trong  tâm ta không còn nó nữa 


Cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top