KHỈ YÊU TRÂU

YÊU ANH LÀ QUÁ KHỨ - NHỚ ANH LÀ HIỆN TẠI - QUÊN ANH LÀ TƯƠNG LAI

bekinhcan1510

bekinhcan1510

Danh hiệu Blogger

Bài viết 14

Được dõi theo 0

TÌM VỀ KÝ ỨC XƯA

23/05/2013| 3034 Xem| 12 Bình luận| 1 Thích

Viết cho những yêu thương đã trôi xa 23-05-2013 
HỒ CHÍ MINH 02:05 AM
Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu...Mà vì cả hai có cùng một suy nghĩ đó là " Không muốn đối người mình yêu vì mình mà chịu tổn thương...!!!"
 
Cái nắng nóng của mùa hè đúng là dễ khiến người ta phải khó chịu...Loay hoay với một mớ suy nghĩ hỗn độn đầu em chỉ muốn nổ tung...Đôi lúc nụ cười đó cứ lởn vởn trong trí nhớ của em dù rằng em đã cố gắng gạt nó đi...Em đã từng yêu anh và yêu luôn nụ cười đó,nụ cười hiền làm lòng em thấy yên tâm mỗi khi nhìn thấy nó...Tình yêu cứ thế lớn dần lên trong em đến mức em cứ nghĩ rằng nhất định em phải lấy được anh làm chồng...Nhưng rồi mọi thứ không đơn giản như em nghĩ anh nhỉ...Tình yêu của anh có thể đủ lớn để anh vượt hơn nghìn cây số chỉ vì muốn gặp em,vì nhớ em nhưng nó lại không đủ lớn để vượt qua rào cản của gia đình anh... 

Em chấp nhận buông tay,em chấp nhận dừng lại không phải vì em yêu anh không đủ nhiều đâu mà hơn ai hết trong cuộc chiến này anh là người khổ tâm nhất khi phải lựa chọn giữa mẹ và em..Mà em thì không muốn anh phải mang thêm bất cứ gánh nặng nào nữa..Tình yêu em dành cho anh đủ lớn để có thể rời xa anh...Em cũng biết em chưa đủ hoàn hảo để làm một người vợ tốt và một người dâu hiền như anh và mẹ mong muốn,em ngang bướng,em trẻ con,em không biết quan tâm anh theo kiểu người lớn thế nên anh à...Em dừng lại để nhường bước cho người đến sau nhé...Một người có thể có những ưu điểm mà mẹ và anh mong muốn....
A có còn nhớ không ngày mà mình đang dyk chơi hạnh phúc zui zẻ bên nhau. Tối về ghế đá ngồi a hỏi em  có tin vào bói toán không? với cái giọng trầm buồn, A biết lúc đó e nhìn vào mắt a lóe lên cái nỗi buồn sâu thẳm.
Có phải lúc đó a buồn nhiều lắm không a?
Em gặng hỏi mãi thì a mới chịu nói ra, mẹ a đi coi tuổi thầy nói tuổi em và tuổi a không có được, không cho a quen em nữa, và a và mẹ đã chiến tranh lạnh cả tháng nay.
Khi a nói ra vậy a biết em như thế nào không anh lòng đau như cắt, từng khúc ruột bị cắt nhỏ ra, đau lắm, e ân hận vì thời gian qua đã không hiểu cho a, những gì a phại chịu, áp lực gia đình,mẹ con thì không nói chiện, vậy mà em không biết gì, thấy a ít quan tâm thì bảo a này nọ trách móc a........
Em đã thấy hối hận thấy đau, e vùa yêu a, mà vừa làm a và mẹ phải như thế, dày dò em lắm a có biết không?
 
Tối đó a về e lên mạng  e lục tung e bấm cỏi tuổi em và a..... ừ thì mình cưới nhau sẽ ly biệt........ là sẽ chia ly......  e đọc rất nhiều trang mạng nói về tuổi 2 đứa mình, e đyk hỏi rất nhiều người,  e cứ dyk tìm cái câu trả lời là không hai tuổi đố tốt cưới nhau vẫn được............ e tìm mãi trong vô vọng..........
Nhưng đa số họ nói e như thế nào không a, họ bảo mình vẫn cưới được. có ly tán hay không thì ở 2 người chung sống sau đó thôi, bói toán thì  nhìn tổng quan thế thôi, chứ không có chính xác đâu............,,,,
Có lẽ vì thế mà e e vẫn không thể nào chấp nhận lý do mình chia tay vì tuổi không hợp nhau a ạ! e không có phục. E lặng lẽ dyk tìm câu trả lời là vì e muốn e và a cùng chứng minh cho mẹ thấy mình sẽ hạnh phúc về sau.
Thế nhưng áp lực gia đình ngày càng lớn, bản thân a quá mẹt mỏi, e thì qua ương ngạch cứ tìm cách chứng minh cho mẹ  chấp nhận em...... Thế nhưng mẹ vẫn là mẹ, mẹ sinh ra a, với a mẹ là tất cả. mẹ đã hy sinh cho a quá nhiều, cứ nghĩ tới việc e và a còn quen ngày nào , ngày đó mẹ buồn mẹ đau e lại xót............nhiều lần em gạt nước mắt em chủ đọng nói với a lời chia tay............. thế nhưng e có làm được đâu... nói rồi lại đau lại khóc, a an ủi và em lại yêu a......... yêu a mà cứ sợ mẹ a đau.............. E cũng dày vò lắm a biết không?
ANH ÀH!
Có phải chia tay em là điều khó khăn nhất mà anh phải làm từ trước tới giờ ko? thật lòng anh không muốn em vì mẹ anh mà phải chịu tổn thương phải không a?.
Tâm hồn em mong mong dễ vỡ cộng thêm lòng tự trọng cao ngất trời thì làm sao em có thể chịu đựng những lời nói của mẹ khi em gặp mẹ chứ phải không a?
 Có phải a đã  từng sợ phải nhìn thấy em vì anh mà khóc,anh sợ em vì anh mà phải chịu khổ dù e biết tình yêu của a dành cho e  đủ nhiều để có thể làm được những việc như thế  phải ko anh????????
Nhưng ........
Anh không đủ dũng khí để nhìn thấy người anh yêu phải như vậy vì anh nên a mới xa em đúng không a? 
Có phải a nghĩ rằng buông tay em là cách duy nhất để anh có thể bảo vệ được em ko a?...
Có phải a nghĩ như vậy em mới không bi tổn thương về sau........ và e sẽ vững tin mà bước típ đúng ko a?
 
 Em của trước đây luôn làm mọi cách để có được những gì mà em muốn nhưng mà em của bây giờ đã học được cái cách chấp nhận,có thể là vì em đã học được cách yêu một người thật sự và người đó chính là anh. Em sẽ giữ lời hứa luôn mạnh mẽ tiến về phía trước dù rằng giờ đây em sẽ độc bước. Anh cũng hãy hứa với em hãy quên em đi mà sống thật vui vẻ,đừng để quá khứ đã qua dằn vặt anh quá nhiều. Em buông tay chỉ vì em muốn anh bớt đi những suy nghĩ,bớt đi những mệt mỏi thế nên đừng để những hi sinh của em là vô ích..

Nắng đã tắt,bầu không khí trở nên dịu hẳn..Em lại gói gém tất cả những kỉ niệm về anh cất vào một góc sâu trong trái tim em..Hạnh phúc này thật lòng em chẳng muốn buông tay nhưng hãy nhớ khi em buông tay được là khi tình yêu em dành cho anh đủ lớn để em có thể nhận hết đau thương về mình....
 
Ký ức về ngày hôm nay và hôm ấy sẽ còn mãi trong tim thức................. vẫn len lỏi 1 nỗi đau vô bờ bến, nhưng vẫn có những niềm vui vò em biết được buông tay  nhau là tự giả thoát cho cả hai..............
E vẫn muốn nói với a rằng dù e và mẹ anh chưa một lầm gặp chưa một lần tiếp xúc, dù mẹ có không thích em vì e sinh năm 1992 ,là cô gái đến từ miền trung xa xôi, là con gái Bình Định hung dữ đyk chăng nữa......... dù như thế nào đyk nữa e đã từng nghĩ sẽ yêu thương mẹ anh như yêu thương chính mẹ ruột mình.............
và hôm nay cũng vậy e vẫn dành cho mẹ a những gì tốt đẹp nhất. Hãy yêu thượng mẹ thật nhiều a nhé vì mẹ chỉ có một mà thôi. Hãy tìm cho mẹ một người con dâu thật xứng đáng thật tốt với mẹ ngen a. Mình không còn quen nhau, a sẽ không còn e để nhắc nhở nhưng từ nay a phải tập nhớ không được quên nha......... vào tất cả những ngày dành cho phụ nữ thì hãy nghĩ về mẹ đầu tiên, hãy mang cho mẹ những gì tốt đẹp nhất, rồi mới tới người a yêu thương a nhé! E yêu a và e cũng yêu mẹ a yêu cả gia đình a.......... dù e biết e sẽ chẳng bao giờ được bước chân vào ngôi nhà với những người e yêu thương đó cả............
Cảm ơn a những ngày đã yêu e nhiều như thế!
                                                                                                    
                                                                                                          DIỄM MY
 
 
 

Cùng chuyên mục

Bình luận (12)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top