CÔ ĐƠN TRÊN ĐƯỜNG.

  • 9081
  • 3
  • 2

Ngày xưa. Tôi rất rất rất thích lang thang một mình. Khi đi xe đạp, có thể lựa chọn một con đường khác, đạp thêm vài vòng nữa để về nhà. Hoặc đến trường, nếu có thời gian thong thả.

Kệ mưa trút xuống dưới tán ô. Hay là nắng gắt qua vành mũ.

Đó là lý do, mà sau này đi xa, tôi vẫn nhớ cồn cào những con đường nhỏ, men theo những ngõ uốn cong quanh sẽ dẫn đến những cánh đồng lúa xanh - giữa lòng thành phố đó.

 

                                                           


Ngày trước. Tôi rất rất rất thích cảm giác vi vu một mình. Cảm giác phóng xe vượt qua cơn mưa thay vì đợi mây tạnh. Cảm giác đi qua những ngày nắng, trên con đường trưa vắng, kiếm tìm vài bóng cây đổ dài. Cảm giác lao trong gió, nghe tiếng gió hét bên tai, trong những buổi tối đèn đường hắt sáng. 

Cảm giác lạc giữa một con phố lạ, hay là mắc kẹt giữa dòng người chen lấn lúc tan tầm. Cảm giác thả mình chạy tự do, ôm lấy gió mát và khẽ hát ca. Bất chấp không biết những đoạn đường đó.

Tôi nhớ hết tất cả những cảm giác đấy. Nhớ hết. Không quên.

 

                                          



Chỉ là gần đây, tôi bắt đầu sợ mình lạc lõng giữa phố đông. Sợ mình vô tình ngã. Rồi lại cố gắng vội vã bò dậy, đi cà nhắc để tránh ảnh hưởng những người xung quanh - vì lòng tự trọng! 

Sợ đi một mình, vô thức bị nỗi nhớ kéo lê, kỉ niệm lôi xềnh xệch - những kỉ niệm ít ỏi - thuộc về những khoảnh khắc ngắn ngủi. Với một người.

Khi người ta lớn, người ta càng nhận ra mình đang lớn lên, khôn hay dại còn chưa chắc. Nhưng mà tại sao trái tim cứ teo quắt dần - chỉ đủ chỗ chứa cho những gì quan trọng nhất. Não cũng đặc sệt, đặc quánh nỗi nhớ. Nỗi nhớ bơ vơ. Không còn người để gửi.

 

                                        



Tôi sợ đi một mình trên phố, bỗng nhiên cố gọi tên ai đó - không hề ở đó. Rồi thấy tiếng mình không bật ra nổi từ đôi môi. Rơi tõm vào rỗng hoác trong lòng. Chìm nghỉm giữa tạp âm ồn ã.

20 tuổi, hoặc hơn thế một ít, người ta sẽ có lúc thấy như tôi đang thấy - là sợ đi một mình - sợ cô đơn trên đường. Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục đi. Thời gian không biết đợi. Người với người, tình với đời, có lẽ cũng không.

Nhật Linh, 23/5/13.
 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư