Tình trẻ trâu hiểm ác

  • 8261
  • 7
  • 5

Nhiều lúc soi gương, nhận ra mình không còn quá trẻ. Đi tham gia sự kiện với các bạn sính viên, mình cứ thấy lạc lõng.

Đành rằng, diện mạo bên ngoài của mình lắm khi là một cuộc đại bại của thời trang, nhưng chủ yếu khoảng cách vẫn là tuổi tác. Giờ so với lứa sinh viên năm nhất, mình hơn các em cả chục tuổi. Chết nỗi, thiên hạ đẻ càng ngày càng khéo. Bé nào bé nấy lớn lên cứ xanh tươi mơn mởn, làm động lòng xuân của anh Tà.

Cho đến tận năm 20 tuổi, mình vẫn chưa nghĩ nhiều về tình yêu. Giờ tuổi cao, chí thấp, xông pha chốn ác hiểm tình trường thì bây giờ cũng đã là quá muộn. Nhiều lúc ngồi nhớ lại những chuyện tình thời trẻ trâu, lòng cứ thấy bồi hồi.

Quả có vậy, cái sự "đàn ông đểu" luôn là yếu tố hấp dẫn nữ giới, từ mới phát dục đến tiền mãn kinh. Mình thì mình cam đoan, mình không đểu.

 

Dạo mới về quê học, mình có phải lòng một em học trò lớp 11 nọ. Mắt sáng, da ngăm đen, rất hiền. Em là gái quê, cũng thuộc hàng bạo gan, nhưng so với các bạn trẻ bây giờ thì không thể bằng được. Em quan tâm mình lắm, học khác trường (em học phổ thông, mình học Bổ túc) nhưng  em có cả tình báo trong lớp mình học.

Nhất cử nhất động của mình, em đều biết. Bao nhiêu lần kỷ luật, bao nhiêu bản kiểm điểm em đều nắm cả, nhớ con số bản kiểm kiểm của mình hơn cả mình.

Một hôm, đang chọc bi-da đầu ngõ, thằng em cặm cụi đạp xe về trình bào: “Anh Sinh, chị S. báo anh lên gặp chị ngay”. Khổ thân, thằng bé cong lưng đạp xe toát hết mồ hôi, thấy thương hại quá. Hỏi nó lên gặp chuyện gì, nó nhất định không nói, chỉ bảo là gấp lắm rồi. Lên đến nơi, thấy em đang ngồi đợi, mình hỏi có chuyện gì, nàng bảo sao lâu không lên chơi.

Hơ, cắm cổ đạp xe cả chục cây số lên nhà nàng chỉ để nghe một câu dở hơi thế. Thời nay, có điện thoại di động, đừng hòng mà lừa được anh.

Trai làng em căm mình lắm. Thói đời, không ăn thì đạp đổ. Có tối nọ, vừa từ nhà em ra, bốn thanh niên thôn đã chặn ngay đầu ngõ. Bằng lòng dũng cảm tuyệt vời và trình độ võ thuật hơn người, mình thủ sẵn mấy cục đá, rồi bằng một tư thế xảo diệu, mình quay xe đạp bỏ chạy về phía sau làng. Ngu gì, thà chấp nhận lội ruộng để về nhà, chứ nhất định không chịu ăn đòn.

Khổ, có 10 cây số mà đi từ 7h tối mà 11h đêm mới về đến nhà.

Lắm lúc lâm li, em còn viết thư. Thư nàng dài lắm, cả chục trang mực tím. Mỗi điều, chẳng thư nào có nổi cái dấu câu nào trong thư cả. Đọc từ đầu thư đến cuối thư muốn đứt cả hơi, cũng chỉ hiểu được 60-70% ý em.  Hai năm về quê là hai năm em quan tâm đến mình. Không đáp lại được, cũng ngại lắm.

Giờ chắc em cũng chồng con yên ấm rồi.

Chiếc giường của mình mới đây đã bị sập, sau một lần được 8 bạn nữ leo lên cùng lúc.

 

Ngày vào Sài Gòn thi đại học, gặp một em bé 15 tuổi rất xinh. Em học giỏi, là con của một gia đình công nhân, thuê nhà của chú mình. Cô bé miền Tây, dậy thì sớm, cứ hay liếc mắt đưa tình với mình. Hồi ấy mà không phải ở nhà chú, đi thi đại học thì dễ sa ngã lắm. Nếu ngày ấy sa ngã là năm nay mình được ra tù nè.

Mình vào trước một hôm, em ở nhà một mình buồn, rủ mình đi nhà sách. Tính em trẻ con, thích một cái nhà nhỏ làm bằng gỗ mà không dám mua. Mình buồn cười, mua tặng em. Đó cũng nên tính là khoản tình phí đầu tiên lắm, dù giá chỉ là 15 ngàn đồng.

Hôm trước, quay lại xóm lao động cũ, mình gặp lại em. Từ cô bé 15 tuổi học giỏi, nay em đã thành tiếp viên quán cà phê. Nhìn em, mình không chào, chỉ quan sát lặng lẽ rồi tính tiền ra về. Em vẫn hỏi thăm chú thím mình về mình, nhưng có lẽ, không chào thì vẫn hơn.

Mình có duyên với nữ giới lắm.

 

Vào Đại học, mình quan hệ rộng nhưng chẳng bao giờ tán tỉnh ai. Hồi ấy, mình sớm quen một em miền Tây học cùng trường, nhưng trọ học ở trung tâm thành phố. Em rất khờ và tính tình tiểu thư. Cuối tuần, em hay rủ mình lên Sài Gòn chơi. Ở Thủ Đức mãi cũng chán, lên quận 1 phồn hoa lắm thứ để học hỏi, dại gì không đi.

Chuyện với em này như chuyện đùa.

Mình bắt xe bus lên phòng trọ của em, rồi cặm cụi chở nàng đi dạo phố bằng xe của em. Đi qua đường Nguyễn Du giao với Huyền Trân Công Chúa, em bèn hỏi: “Anh ơi, Huyền Trân Công Chúa là vợ của Nguyễn Du ạ”. Mình gật đầu tỏ ra hiểu biết, rồi bảo: “Đúng rồi em. Hai người đó về sau không ai bị ung thư cả, họ cưới nhau đẻ ra người con tên là Trương Định, đặt tên ngay ở con đường bên cạnh nè”.

Em lại hỏi: “Ơ, sao cha là Nguyễn Du mà con lại tên là Trương Định”. Mình: “Thế mới hay chứ”.

Mình chỉ quen biết cho vui thôi, vì thích có nhiều bạn bè, nhất là bạn khác giới. Chẳng ngờ, em quan tâm đến mình thật, làm mình ngại nên lánh mặt. Em lên mạng trách mình, bảo mình lơ là, phụ bạc. Mà thề, còn chưa nắm tay lần nào chứ đâu nghĩ đến chuyện xa hơn.

Nghe thế, mình cũng buồn cười lắm, nhưng hoang mang vì chưa bao giờ bị bạn nữ giận. Chiều đó, mình mò lên phòng trọ của em, ý đồ muốn rủ em đi cà phê “hâm nóng tính cảm”. Vừa đến cửa phòng trọ thấy đôi giày đàn ông, mình dừng lại. Nghe tiếng phía bên trong, mình nhận ngay ra thằng cu khoa Lịch Sử học trên mình 2 khóa, quê Thanh Hóa. Hắn giải thích cho nàng rằng, Huyền Trân Công Chúa không phải vợ Nguyễn Du, họ cũng không có đứa con nào là Trương Định cả, em bị thằng ấy lừa rồi.

Em rấm rứt khóc đầy oán hận: “Em đã trao trái tim cho lầm người. Hu hu hu”.

Mình hậm hực, không thèm vào nhà mà cút thẳng. Vừa buồn cười, vừa tự hứa rằng: “Sau này anh có quyền, anh sẽ cho Nguyễn Du cưới Huyền Trân Công Chúa, đẻ ra ba thằng con tên Trương Định cho chúng mày biết tay. He he he”.

Tình trường trẻ trâu thật là hiểm ác. Chia tay như chơi.

Còn nhiều lắm, nhưng để hôm nào sẽ viết tiếp, giờ bạn gái mà đọc thêm nữa, hắn sẽ vặn cổ mình mất.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư