Notes of life

  • 3218
  • 1
  • 3

Buổi sáng mờ đục sương khi cánh đồng chỉ còn trơ nguyên gốc dạ, gánh hàng rau, chiếc xe đạp buối sớm của các mẹ, các chị thong dong trên con đường còn vắng bóng người. Mọi sự yên bình và tĩnh lặng biết bao nhiêu, xa rời cái ồn ào của ngày mới sắp đến. Phải thức dậy sớm cùng với tiếng chim, với sự khao khát đi khám phá mọi thứ quanh mình mới hi vọng bắt gặp những điều giản dị mà bất cứ ai cũng khao khát có được.

 

Tôi lẽo đẽo trên chiếc xe đạp đã theo suốt hồi cấp 3, nếu quãng đường không xa, tôi vẫn thích đạp xe, được nhìn ngắm mọi thứ, với tốc độ tương đương mọi thứ đang diễn ra. Cuộc sống này thật đẹp, tôi tưởng tượng nó giống những bông hoa, và tôi không muốn mình là kẻ cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua nhanh mọi thứ để rồi chẳng đọng lại một chút gì trong mình.

Hôm nay, cũng chẳng tự nhiên tôi có "ý tưởng" đi đâu đó vào buổi sớm, những cái hẹn, nhưng dường như có người quên, nên tôi đi một mình. ừ thì vẫn một mình đấy thôi - quen rồi cái cảm giác đi một mình với những dòng suy nghĩ miên man. Có ai giống tôi trong những dòng bất chợt đó. Tôi thích cái tương đối trong cuộc sống, ghét cái sự tuyệt đối. Bởi vì, mọi thứ luôn luôn biến đổi, tôi có thể là một người khác, trong một lúc khác, hay mọi thứ quanh tôi sẽ không còn là nó nữa...tôi không rõ, và tôi sẽ khám phá những  thay đổi ấy qua  lăng kính thời gian.

Cuộc sống - những thứ phải lo, còn bé lo ít, lớn lên lo nhiều, trẻ lo điều nhỏ, già lo điều lớn. Những nỗi lo nhiều khi biễn con người thành một cỗ máy, chỉ biết làm việc, khô khan, cứng nhắc, và những cỗ máy ấy hoạt động bằng trách nghiệm - thứ năng lượng manh mẽ. Chúng ta lớn lên, học hành, làm việc, cho điều gì? Tương lai ư? tương lai ấy là khi nào, khi mà chúng ta lúc nào cũng chỉ chuẩn bị sống.  Có khi nào là được sống? Hãy thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn và làm những điều mình thích, mặc dù nó khiến cuộc sống vật chất chúng ta khó khăn hơn, nhưng cuộc sống tinh thần - thứ cần cho một con người hơn cả, chúng ta sẽ là một kẻ giàu có.

Sáng sớm thật nhiều điều thú vị, mà hàng ngày những điều đó dường như ẩn vào cái vỏ bọc ồn ào náo nhiệt của đời thường.  Tôi đi qua một căn nhà, nhà cấp 4, nhỏ thôi, đồ đạc bên trong cũng đơn sơ như vậy, nhưng điều mà tôi chú ý tới và đứng lại hồi lâu là những tiếng đàn, ngân lên trong căn nhà ấy, từ cây đàn mộc của ông chủ nhà, vào ban sớm. Nhìn vẻ say sưa chơi đàn của ông ta tôi mới cảm nhận được tâm hồn lãng mạn trong tiếng đàn phát ra. Còn điều gì hạnh phúc bằng việc trải lòng mình với âm nhạc. Cuộc sống nhiều khi là sự giản dị như thế.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư