hoonzuco

hoonzuco

Danh hiệu HOT Blogger

Bài viết 66

Được dõi theo 111

Tâm tư tuổi 21

07/07/2013| 2770 Xem| 2 Bình luận| 2 Thích

  Tôi là một cô gái 21 tuổi, còn khoảng bảy tháng nữa sẽ qua tuổi 22.

 Tôi của 21, là một cô gái có khuôn mặt phổ biến, da nâu, cao 1m60, số đo ba vòng chưa bao giờ dám công bố, học một trường đại học với học lực bình thường.

 Hai mốt tuổi, tôi vẫn mông lung sống giữa những ham muốn vui chơi, quẩn quanh mối quan tâm chơi và học. Để rồi đau đầu, kêu gào thảm thiết thầy cô khó tính, môn học oái oăm.

                              

 Hai mốt tuổi, tôi chưa từng đi làm, chưa nếm vị đời, chưa ngửi mùi tiền để thấy xã hội này có những mặt khác chẳng dễ chịu tý nào. Chưa gặp kẻ lợi dụng, quan hệ duy trì nhờ tiền bạc, tình dục hoặc thứ gì đó tương tự để nhận ra những người bạn quanh mình bây giờ thật tốt biết bao.

 Hai mốt tuổi, vẫn một mình chờ cái kẻ gọi là người yêu xuất hiện. Nhưng chưa từng bước một mình để biết được mùi cô đơn. Bởi 21, ở nhà có bước chân bố mẹ đỡ, ra Hà Nội có bạn bè nắm tay dìu dắt.

                       

 Hai mốt tuổi, vẫn mong sở hữu bộ một bộ đồ vẽ, một căn phòng để tranh, giá sách cao ngất có lò sưởi, trải thảm và một chú mèo tam thể lười biếng bên giàn ti gôn cạnh cửa sổ.

                        

 Hai mốt tuổi, muốn một lần đi xem phim một mình nhưng vẫn mãi chần chừ bước chân, e ngại ánh mắt cảm thông hoặc tò mò của những cặp đôi bên cạnh. Hẳn bản thân cũng không mạnh mẽ như mình nghĩ.

 Hai mốt tuổi, muốn đi du lịch một mình, có tài khoản riêng, có một công việc để bận rộn cuốn trôi buồn phiền.

 Hai mốt tuổi, muốn đi xem triển lãm tranh sơn dầu, một mình ngẩn người để ý nghĩ trôi trượt theo những mảng màu kì diệu.

         

 Hai mốt tuổi, muốn sở hữu một tiệm đồng hồ cổ, để những tiếng tích tắc tích tắc chính xác một cách tàn nhẫn nhắc nhở bản thân thời gian không bao giờ chờ ai, để tâm hồn trượt dài khỏi quỹ giờ 24 tiếng một ngày nhàm chán đến những miền đất thần kì.

 21 tuổi, 20 tuổi, có lẽ là 19 tuổi hoặc sớm hơn thế, luôn có người nói với tôi rằng: Em nên yêu đương đi. Chắc tại tuôi luôn kêu gào rằng mình bị ế hoặc gì đó tương tự thế. Hẳn nhiên, có lẽ tôi độc thân đủ lâu để thôi miên rằng mình vẫn ổn. Để cái ý nghĩ kỳ quái rằng mình chẳng cần có người yêu xâm lấn.

                           

Hai mốt tuổi, rằng xé giữa việc muốn có một công việc không bó buộc thời gian, mua một ngôi nhà trả góp, tủ lạnh chất đầy bia và đồ ăn sẵn, có thể đi chơi nửa đêm mới về và cuối tháng bị đống hóa đơn điện nước cùng tiền nhà làm cho điên đầu vò mái tóc như tổ quạ với việc có người yêu, nhà cửa luôn gọn gang sạch sẽ và một cuộc sống đúng quy luật.

 Hai mốt tuổi, đôi khi thật không muốn kìm lòng mà cứ giơ ngón giữa, phỉ nước bọt, bóc bỏ lớp vỏ bọc ngoan hiền mà người lớn muốn mình khoác lên.

 Hai mốt tuổi, thi thoảng cầm bút vẽ linh tinh, gõ những đoạn văn không đầu không cuối, mua một lọ hoa chăm chút tỉ mỉ để vài ngày sau quên béng mất rồi tuần sau thì nó chết. Thở dài vứt bỏ chậu hoa, đầu chợt lóe ý nghĩ thì ra hoa giả vẫn tốt nhất.

                            

 Hai mốt tuổi, không biết mình thích gì, muốn làm gì, nhưng rõ rằng ghét âm nhạc, thích không khí yên tĩnh, thích màu trắng, xanh và cam, ghét màu xám, thích đồng hồ, ngửi mùi sách mới, thích việc trang trí nội thất, yêu nghê thuật sắt đặt và không muốn trong nhà có mùi khói thuốc.

 Hẳn là, 7 tháng không đủ nhiều để làm tất cả những việc ấy, nhưng sẽ gạch dần mỗi mục trong cuốn nhật ký cầm tay. Rồi một ngày, sẽ mỉm cười cất cuốn nhật ký đó dưới đáy tủ, kể cho đám cháu nhỏ nghe ngày xưa bà nó cũng nổi loạn lắm chứ.

                                     

 

 

 

                                                                                                                                                                        Hoon Zuco

Cùng chuyên mục

Bình luận (2)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top