CÓ NHỮNG SỰ THẬT...NÊN ĐƯỢC GIẤU KÍN SẼ TỐT HƠN?

  • 10539
  • 3
  • 7

Tôi vừa thi Đại học xong. Tôi thi hai ngành tạm gọi là "khá phù hợp với nhu cầu của đất nước" nhưng lại chẳng được hề được mọi người xung quanh ủng hộ: đó là Luật Hình Sự và Báo Chí. Tôi biết, là con gái, lại là một đứa con gái yếu ớt trong gia đình, việc học và theo đuổi hai ngành đó khá nguy hiểm cho chính tôi. Nhưng biết sao được, khi đam mê đã hóa thành nghề, thì con người ta còn gì là sợ sệt nữa đâu. Dù sao thì, có cái gì có thể đánh thuế được ước mơ, nhỉ?...

Ngày xưa, và cho đến cả bây giờ, tôi vẫn thường hay trăn trở, hay tính toán rằng, mình sẽ làm được gì? Mất gì? Và sẽ nhận được gì khi làm bất cứ một điều gì đó? Một cuộc sống đầy tính toán sẽ khiến cho cuộc sống của tôi bớt đau đớn, bớt buồn khổ hơn nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn luôn mong muốn tìm kiếm ra sự thật, ra công bằng, để có thể "trừng trị" những kẻ đã đối xử không ra gì với tôi, đã "dìm" tôi, đã nhiều lúc khiến tôi phải ứa nước mắt ngay cả khi đang chập chờn trong giấc ngủ...

Tối nay, tôi có xem một bộ phim truyền hình dài tập. Tôi ít khi xem phim, ít xem Youtube, nên thật sự, chỉ có những bộ phim mà theo tôi, chúng thật sự có ích thì tôi mới bỏ thời gian ra xem. Trong bộ phim đó, tôi đã rất ấn tượng với câu nói:" Phải chăng, có những sự thật nên được giấu kín sẽ tốt hơn?". Tôi biết, làm nghề báo, làm luật sư, con người ta cần phải cứng rắn và đừng nên quá suy xét mọi thứ theo cảm tính. Có những sự thật khiến ta hả dạ, khiến ta vững lòng tin hơn vào cuộc sống, nhưng có những sự thật chỉ có thể gây ra những vết thương lòng... Và rồi, con người cứ thế bị dòng xoáy "nói dối" cuốn trôi đi, bởi con người quá yếu đuối, không muốn tự mình gây tổn thương cho mình...

Tôi - đúng vậy, ngay cả bản thân tôi cũng đã từng muốn giấu giếm sự thật như thế. Hè năm ngoái, tôi đã phải chứng kiến cảnh mất đi hai người thân yêu của tôi trong cuộc sống: Bà ngoại và cô giáo dạy tiếng Anh của tôi. Vì việc học tập, vì bận rộn, vì rất thế này và rất thế kia, vì có những lí do khiến tôi chùn chân và tôi đã không thể gặp mặt họ lần cuối. Tôi khóc rất nhiều, và không dám tin rằng mình đã có thể làm những điều nhẫn tâm như thế. Tôi biết, cái cảm giác khi ấy rất đáng sợ, cái cảm giác mà chính mình tự chối bỏ mình, cái cảm giác đau đớn, đau lắm, đau mà có lẽ ngay cả tôi cũng không tài nào diễn tả được. Và tôi không muốn nhớ lại, không muốn đau buồn vì những gì đã qua, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, để quên đi, và theo thời gian, cho đến bây giờ, tôi cứ ngỡ rằng mình đã quên đi tất cả. Nhưng không, tôi vẫn không thể nào chối bỏ đi sự thật khắc nghiệt đó, có lẽ... đó cũng là cái giá phải trả cho một người vô tình...

Dù sao thì, tôi vẫn sẽ quyết tâm đi tìm ra sự thật, cuộc sống này, cha mẹ đã ban tặng cho tôi, và tôi có nhiệm vụ phải đáp đền xứng đáng với công ơn đó. Vì dù cho sự thật có đau đớn, có khắc nghiệt, có tàn nhẫn đến thế nào, tôi cũng sẽ phải đấu tranh, vì tôi biết rằng, sự thật, ít nhất cũng khiến cho tâm hồn tôi thoải mái hơn. Và rồi, cuộc sống dù có đưa đẩy đến thế nào, tôi cũng sẽ không hối tiếc về những gì mình đã chọn...

NHÓC GARI



Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư