Bao giờ lộc vừng ra hoa?

  • 5056
  • 5
  • 8

 

 

"Chị ơi, ai cũng nói tình đầu thường bất thành...

Tại sao lại thế?"

Cô em họ mười sáu tuổi phút trước còn cười rạng rỡ cầm điện thoại nhắn tin, nhưng giây lát sau đã quay lại, hỏi bà chị đã hai bảy xuân xanh là tôi đầy trầm tư.

"Sao? Cãi nhau à? Sắp chia tay chưa?" Tôi cười cười. Tụi trẻ bây giờ vẫn hay giận dỗi nhau như thuở bọn tôi ngày trước.

"Vớ vẩn. Cậu ấy vẫn rất đáng yêu." Nó bĩu môi, nhưng thoáng chốc lông mày đã nhíu lại "Chỉ là em vẫn không hiểu, giờ em thích cậu ấy, cậu ấy thích em, chúng em hiểu nhau như thế, vậy thì sau này sao lại có thể thay đổi được?"

Cây bút của tôi chững lại trước trang giấy. Câu hỏi ấy, có phải trước đây đã từng có người hỏi tôi?

"Lúc này tớ thích cậu ấy, cậu ấy thích tớ, nhưng sao giữa chúng tớ lại có quá nhiều thứ khiến chúng tớ không thể đi chung với nhau?"

 

 

Năm ấy, chúng tôi học lớp 9. Cây lộc vừng mới trồng đã nảy ra những chồi non bé xíu mỗi đầu cành. Những chiếc lá còn xoăn tít, cuộn vào nhau như những đứa trẻ đang ngủ say, làn da đỏ nhàn nhạt khẽ ánh lên trong nắng sớm.

Ngọc không nhìn thấy tôi. Cậu ấy vẫn đang khom người, đưa ngón tay đến gần những giọt sương đêm, chưa đủ để chúng vỡ tan, nhưng cũng đủ để rung rinh nhè nhẹ. Tôi nhướn mày. Cậu ấy đang đợi ai đó.

Xốc chiếc ba lô trên vai một lần nữa, tôi quay người lại. Và một bóng người cao gầy hiện ra phía cổng trường, và từ góc nhìn của Ngọc, có lẽ cậu ta sẽ xuất hiện trong những vệt đỏ hồng ánh lên từ lá lộc vừng.

Đến nhiều năm sau, tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, hệt như một thước phim thật chậm về tuổi thanh xuân. Ngọc đứng ở đầu này sân trường, trong thoáng chốc ngẩng lên, tay ôm cặp, nở nụ cười rạng rỡ với đôi mắt một mí híp lại. Cậu con trai khẽ giơ tay lên, trong ánh mắt tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp đến lạ kỳ.

Còn tôi chỉ đơn thuần là người quay phim đứng giữa, và bỗng như thấy khắp xung quanh mình trở nên tinh khiết và trong trẻo đến vô cùng, tựa như có thứ gì đó vừa chợt cựa mình khẽ nở đâu đây, trở thành khoảnh khắc đáng ghi nhớ nhất của hai người bọn họ.

Tôi, đứng cạnh nhà xe, vai đeo ba lô, miệng hơi nhếch lên cười, là nhân chứng duy nhất cho một điều gì đó, rất, quan, trọng.

 

Buổi họp phụ huynh tháng ba luôn là buổi họp riêng của năm cuối, và cũng là buổi họp cuối cùng để thầy cô và gia đình quyết định xem mỗi đứa nên thi trường nào, nên học tập trung môn gì và học như thế nào trong những tháng cuối cùng. Chúng tôi thường cười với nhau, rằng có lẽ bố mẹ còn giống người chuẩn bị đi thi hơn chúng tôi cả triệu lần.

Buổi sáng sau ngày họp, không khí lớp có vẻ khác lạ. Một thứ mùi nguy hiểm và dồn nén lảng vảng trong không khí.

Người ta gọi đó là mùi thuốc súng.

Tôi quăng ba lô xuống bàn, vớ đại một đứa con gái chạy qua, ánh hỏi có ý hỏi.

Cậu ta khịt mũi:

- Ngọc bị nói trong hôm họp, gì mà "Yêu đương, không chú ý học tập", gì mà "Nên tạm thời bỏ qua và để tâm tới những điều lớn lao hơn". Rõ ràng là có cả thằng Nguyên, thế mà cô Thoa lại không hề hé nửa lời về nó, Ngọc bị bố nhốt ở nhà, quản lý sát sao như trẻ con mới đẻ ấy.

Tôi nhìn về phía Ngọc đang ngồi tại bàn cậu ấy, đầu gục vào lòng bàn tay, và đám con gái xung quanh vừa thi thoảng vỗ vai Ngọc, vừa bắn những ánh mắt tóe lửa về phía một thằng con trai cao gầy đang đổ mồ hôi hột, bất chợt thấy chính mình cười khổ thay cho cậu ta. Ngọc, cho dù với một cái tên đầy kiêu kì như thế, nhưng lại là cô bé hiền lành và dễ thương nhất lớp chúng tôi, và vì thế nên đám con gái tính như cọp mẹ hay tụi con trai bốc đồng đều sẽ nghiêng về phía cậu ấy cả.

Tôi đi ngang qua chỗ Nguyên, cúi xuống, nhếch miệng cười:

- Rất dài và rất xa...

 

Giờ ra chơi. Sân trường mới phút trước còn vắng vẻ, lặng yên thì lúc này đã xôn xao. Tất cả lũ con trai đẩy nhau xuống sân đá cầu, thậm chí mấy thằng còn chưa thạo tâng cầu cũng xuống hết. Con gái cười đùa, gọi nhau í ới ngoài hành lang, và trước khi ra còn ném về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ thứ hai những cái nhìn đầy ẩn ý.

Tôi cười cười. Lũ dở hơi này cũng thật là biết cách tạo không khí.

Nguyên ngồi cạnh Ngọc, thi thoảng lại nói một hai câu, nén giọng rất thấp. Vành tai cậu ta đỏ bừng, mắt lại thi thoảng đảo một cái về phía mấy cửa sổ đằng sau lấp ló vài cái đầu. Ngọc vẫn giữ im lặng, nhưng rồi đến một lúc nào đó, bật cười, rồi đánh vào vai Nguyên một cái thật khẽ.

Có đứa nào bên ngoài lầm bầm hơi tức giận:

- Thật là lợi cho nó quá!

Tạm coi như tạo phúc đi, tôi lại cười.

 

Nhưng chuyện không yên được bao lâu.

Một hôm nào đó của tuần sau, khi mọi người đang lục đục ra về, cô Thoa gọi Nguyên và Ngọc ở lại. Phòng bên cạnh, có một đứa con gái nghển cổ lên lau bảng, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một học sinh gương mẫu.

Tôi thở dài, nhìn góc tường phía trên trần nhà mọc đầy rêu xanh do nước mưa lâu ngày.

- Tường mười, cách âm kém. Phấn bụi, dễ viêm phổi - Tôi lẩm bẩm, rồi vừa nhún vai, vừa lấy tay bịt mũi ngăn lại đám màu trắng li ti.

Loáng thoáng mấy chữ, như là "yêu sớm", "nhà quê", "trong phố", rồi "tương lai", "kỳ vọng"... Nếu tôi không nhầm, thì với giọng điệu của cô Thoa, câu ghép lại sẽ là thế này: "Hai em không nên yêu sớm, trẻ con nhà quê như chúng ta không thể so bì với bọn ở trong phố được. Các em cần phải nghĩ đến tương lai, lần thi này, cả gia đình các em đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai đứa."

Khá hoàn chỉnh, nhỉ?

Tôi huýt sáo, bước vào lớp mình, giơ giơ cái giẻ lau lên, ra hiệu "em đến để lau bảng". Nhìn theo bóng lưng hai người đi trên hành lang vắng, dưới cái nắng vàng nhạt của một trưa tháng ba yên ả, gió cuốn một chiếc lá khô bay một quãng thật dài.

Đường vòng của chiếc lá lẻ loi và xa vắng đến lạ...

- Hình như Ngọc đã khóc - Tôi nói, không phải một câu cảm thán, mà chỉ đơn thuần là một lời trần thuật - Em nghĩ, thực ra, không cần tiêu cực đến thế. Chúng ta có thể, cô biết đấy, thoải mái hơn?

Cô Thoa ngồi hẳn xuống ghế, và lần đầu tiên, tôi thấy gương mặt cô uể oải như vậy. Dường như tất cả những áp lực từ thi cử, từ nhà trường, từ gia đình, từ học trò đã vắt kiệt người cô dạy chúng tôi suốt bốn năm trời từ bấy lâu nay.

- Mày cũng nghĩ là cô cổ hủ à? - Cô cười cười, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt và trong vẻ thoải mái ấy lại là sự mệt mỏi nhọc nhằn. Từ năm lớp sáu, tuần nào tôi phải học cô đến gần hai mươi tiếng thì sao lại không hiểu rõ cô được?

- Đôi khi cô trẻ hơn bọn em đấy chứ! - Tôi bĩu môi - Ý em là sao không cho thằng Nguyên khóc luôn? Thế có phải thoải mái không?

Cô bật cười. Tôi luôn biết là cái miệng mình có tác dụng mọi nơi mọi lúc mà.

- Nguyên học chắc chắn hơn Ngọc, cô không mấy lo về nó. Ngọc có vẻ hơi chìm.

- Nhưng Ngọc chăm hơn Nguyên, có ý thức hơn, cố gắng hơn, kiên trì hơn, khó xao nhãng hơn. Tóm lại chỉ mỗi tội bạn ấy hơi trầm và chậm thôi - Tôi cố gắng dùng hết sức để lau bảng với cái giẻ gần như khô cong.

- Nhưng trẻ con vẫn không được yêu sớm, bọn nó cứ yên vị như mày thì cô có chẳng thèm lo gì cả!

Tôi khép một mắt, ném bộp cái giẻ lau vào chậu nước giờ khô cong, sau đó mới đi vòng ra sau lưng cô Thoa, bóp vai vài cái lấy lệ:

- Cô tưởng em không bao giờ quan sát à? Hai bạn ấy tuyệt đối là trong sáng, tuyệt đối có ý chí cùng nhau tiến bộ! Đôi bạn cùng tiến ngàn năm có một đấy!

Cô Thoa lại bật cười, dường như đang nhớ về vụ học theo phong trào "Đôi bạn cùng tiến" ấy. Trong mấy tuần đó, lớp tôi nhanh chóng biến thành chiến trường, bởi vì thật tình cờ là nếu đôi bạn ấy không nói chuyện hợp gu đến nỗi quên giờ học thì cũng đánh nhau loạn cào cào hết cả.

- Mày biến đi cho cô nhờ, mà giặt giẻ cho đàng hoàng chứ!

- Lần đầu tiên em không bốc đứa khác đi trực nhật hộ mình đấy - Tôi nhếch miệng cười, huýt sáo - Chỉ vì muốn nghe trộm thông tin thôi. À mà... - Tôi đi đến cửa lại quay lại - Cô... nên dỗ dành bố của Ngọc một tí, bác ấy hơi nghiêm khắc. Và cô đóng cửa nhé!

Tôi đi xuống cầu thang, trong lòng hơi thở dài, chợt nhớ tới những nụ cười rạng rỡ của lũ bạn, những nụ cười vô lo vô nghĩ, những nụ cười mặc kệ khó khăn, tràn đầy niềm tin vào những gì sáng lạn nhất của tương lai. Tất thảy những áp lực mà chúng tôi không có, chẳng lẽ đều là cô Thoa gánh chịu hết ư?

 

Buổi trưa, sương có lẽ đã tan vào không gian. Màu đỏ của lá lộc vừng như sậm hơn, không còn cái vẻ trong trẻo non nớt như ban sớm. Ngọc vẫn cúi người đứng đó. Nhưng lần này, tôi biết, cậu ấy nhìn thấy tôi. Cậu ấy đang đợi tôi.

Cậu ấy ngước lên, nở nụ cười nhẹ:

- An này, cám ơn cậu đã giúp. Ai cũng bảo cậu độc miệng, thực ra hoàn toàn không phải thế nhé. - Cậu ấy nháy mắt, còn tôi thì chỉ biết cười khổ, nhưng hơi điếng người sau khi nghe cậu ấy nói câu tiếp theo - Cậu thích Nguyên à?

Tôi theo thói quen khịt khịt mũi, rồi đưa tay lên gãi gãi đầu. Bạn Ngọc hiền lành dễ thương khi thích một người, đúng là thần kinh mẫn cảm không bình thường, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được.

- Này, tin tớ đi, ngoài cậu và bố mẹ Nguyên ra, thì chẳng ai thấy cậu ta có điểm gì đáng để thích cả.

Tôi thở dài, rồi quay người bước đi, để lại Ngọc với khuôn mặt không biết nên khóc hay nên cười.

Thực ra, mỗi người con gái đến khi thích một ai đó đều như vậy, đặc biệt là với mối tình đầu. Chúng ta luôn chỉ để ý đến điểm tốt của họ, họ cao lớn ra sao, bóng lưng họ nhìn từ phía sau đẹp thế nào, họ đã giữ chỗ cho bạn ngày hôm nay hay họ cười thật lâu với bạn một tuần trước. Có lẽ, Ngọc sẽ không bao giờ nhận ra, cằm Nguyên vênh rất giống con ngựa, khi cười bao giờ cũng lộ cả hàm, tính tình nóng nảy, thời trang dở hơi, mắt thẩm mĩ ngoài nhìn Ngọc ra thì nhìn cái gì cũng có vấn đề cả.

Tôi mỉm cười.

Mối tình đầu luôn là như thế, luôn giữ một vị trí ít khiếm khuyết nhất, tốt đẹp nhất trong trái tim của mỗi người, trong tuổi thanh xuân của mỗi người.

 

Mấy tháng sau, chúng tôi bước vào kỳ thi.

Trời mùa hè vốn nóng bức, nhưng hôm ấy, dẫu trời đầy mây thì vẫn oi ả đến lạ. Phụ huynh đứng chen chật cổng trường, trong số đó có mẹ tôi, mẹ của bạn thân tôi, bố của đứa ngồi trên tôi, và biết bao người mà tôi quen nhưng chẳng nhớ rõ. Hàng chữ "Kỳ thi tuyển sinh vào 10" như khép lại một phần đời và mở ra một cuộc đời khác. Tôi biết, sau hôm nay, sẽ có nhiều chuyện chẳng còn giữ nguyên thế này nữa.

Ví như tình bạn giữa chúng tôi. Sau này, mỗi đứa một lớp, khi gặp nhau còn có thể vô tư thụi vào bụng nhau, pha trò ầm ĩ như xưa?

Ví như tình cô trò của chúng tôi. Không còn gặp nhau hằng ngày nữa, liệu tôi còn có thể nhìn ra nét mệt mỏi trong đôi mắt của cô?

Ví như những mối tình đầu ngây thơ và trong sáng của chúng tôi...

 

- Không tính điểm cộng mà Ngọc hơn Nguyên gần 4 điểm? - Mấy đứa xung quanh thì thào với nhau, giọng như là không thể tin nổi. Tôi thong thả cầm cái thìa quấy quấy đám chè bưởi bên trong, mặt lộ vẻ nhàn nhã vô sự.

- Vậy là kiểu gì cũng không học cùng lớp rồi.

- Nhưng vẫn đủ vào lớp chọn. Vậy là khác ban.

Tiếng cười nói của lũ bạn luôn thế, quen thuộc đến vô cùng. Kết quả kỳ thi khiến cô Thoa cười không khép miệng lại nổi, bởi trong top 10 của trường cấp III mà chúng tôi thi thì có đến bảy đứa ở lớp tôi, và thậm chí Ngọc còn đứng thứ bảy. Một kết quả mà rất nhiều người hài lòng. Có lẽ Nguyên là một ngoại lệ hiếm hoi, bởi cậu ấy, có lẽ chỉ được phân vào lớp chọn ba, nghĩa là Ban Xã hội, trong khi Ngọc vào chọn đầu.

Quán chè gần trường vẫn như hôm nào, không vắng, không đông. Nhìn từ chỗ này, vẫn có thể thấy màu hoa phượng vĩ đỏ rực rỡ trên cao trong cái nắng chói chang.

Tôi chợt nhớ đến sắc đỏ của lá lộc vừng non. Hoa lộc vừng cũng sẽ có màu đỏ, dài và rủ xuống như râu của cây si trồng trước cổng trường. Nhưng cây lộc vừng trường tôi biết bao giờ mới lớn đủ để ra hoa?

Ngọc hơi gầy trong chiếc áo phông trắng. Gò má cậu ấy hơi xanh xao vì mệt mỏi, trong đôi mắt lại dường như rất phức tạp, lẫn lộn giữa buồn và vui, khiến tôi chẳng thể nào phân biệt nổi, niềm vui vì được điểm cao với nỗi buồn vì sẽ không học chung với Nguyên nữa, cái nào lớn hơn.

"Lúc này tớ thích cậu ấy, cậu ấy thích tớ, nhưng sao giữa chúng tớ lại có quá nhiều thứ khiến chúng tớ không thể đi chung với nhau?"

Cậu ấy hỏi tôi. Và tôi biết mình chẳng thể dùng giọng điệu vốn có của mình để trả lời câu hỏi ấy.

"Vì lựa chọn của các cậu khác nhau, tương lai cũng vậy, cuộc đời cũng thế.

Chúng ta không thể biết được ngày mai cho đến khi chúng ta trưởng thành..."

 

Bao giờ những cây lộc vừng trường tôi mới lớn đủ để ra hoa?

Bao giờ chúng tôi mới lớn đủ để trưởng thành?

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư