Dòng Cổ Tích Cuối Cùng Từ Người Mang Đến Những Cơn Mưa

  • 7795
  • 5
  • 2

 

Có thể mình sẽ không viết truyện nữa. Mình sống chưa đủ để viết, mà cũng không thể chỉ sống để viết. Và mình muốn đây là dấu chấm hết cho mình - một dấu chấm hết trọn cảm xúc nhất mà mình từng có. Dấu chấm hết từ những người mang đến cơn mưa..

 

 

 

 

Dòng Cổ Tích Cuối Cùng Từ Người Mang Đến Những Cơn Mưa

 

 

1.

Trời lại mưa.

Từ ngày cậu đi, không hiểu sao tôi lại gặp nhiều cơn mưa như thế. Mỗi lần mưa qua lại nghe buốt lạnh trong tâm hồn.

- Cậu biết vì sao trời lại mưa không? Là vì tớ đang buồn, rất rất buồn.

- Cậu buồn vì trời mưa, hay trời mưa vì cậu buồn?

- Mưa buồn vì tớ, tớ cũng buồn vì mưa.

Cậu bóp vỏ lon bia rồi chạy ào ra khỏi cửa. Dưới màn mưa trắng xóa, cậu vùng vẫy, cười nói, thậm chí đôi khi còn nằm lăn lê trên sân thượng, để mặc cho mưa rào rào phủ xuống mặt, xuống cổ, xuống đôi bàn tay thon với những móng sơn đen. Nhiệm vụ của tôi lúc đó là chạy theo và che cho cậu bằng cây dù trong veo cậu để sẵn, dù nó chẳng bao giờ có thể ngăn cho cậu khỏi ướt. Khuôn mặt cậu nhòe nước, nhắm mắt lại, và hét to lên:

- Yun à, cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc đời tớ!!

Tiếng cậu hòa vào mưa rồi nhanh tan biến. Cậu lại im lặng nhìn, im lặng cười, im lặng đứng dậy và bỏ đi. Người ướt mưa phía trước, dù trong veo theo sau. Lầm lũi trên cả đoạn đường dài.

Từ ngày cậu đi, không hiểu sao tôi lại gặp nhiều cơn mưa như thế…

 

2.

Tôi thích trời mưa. Đơn giản vì đó là khoảnh khắc ít người chú ý đến chúng tôi nhất. Người ta chú ý nhiều hơn đến mưa, đến từng giọt nước mắt của trời.. Tôi có thể bước đi trong đó, trong bức màn trắng nặng trĩu dễ dàng xóa hết dấu vết mà không cần lo lắng về một người nào đó bám theo sau, một ống kính máy ảnh bất ngờ chĩa ra và một nhóm fan luôn cố gắng làm mọi việc để có thể tới gần chúng tôi hơn một chút.

Làm sao có thể tới gần được, khi mà, chính tôi cũng không hiểu rõ con người trên sân khấu của mình..

Những ngày trời mưa còn có cậu, thì đó là thế giới dành riêng cho chúng tôi, chúng tôi của cuộc sống thật với đầy đủ bon chen tính toán, không phải là chúng tôi của sân khấu, của công ty, của người hâm mộ, của những ánh đèn.. Mưa gột rửa hết những lớp vỏ bọc, để hiện ra một tôi xấu xí nhất, ít hoàn mĩ nhất, xoáy sâu vào tận những vết đau nhức nhối nhất. Để tôi nhận ra mình còn là một con người.

- Yun à, cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc đời tớ!

Nhắm mắt để cho một giọt nước mặn hơn mưa chảy dài trong mưa, tôi hạnh phúc khi có hơn một người có thể xóa đi nước mắt của mình. Một “người”, mưa, và người còn lại, đang đứng bên cạnh tôi, ngay lúc này.

Đã có lúc tôi ước mong, “lúc này” có giá trị tương đương với từ “mãi mãi”. Nhưng đời này làm gì có thứ mang danh là mãi mãi đâu. Kể cả sự sống của con người, huống chi chúng tôi chỉ là cùng nhau tương phùng trong một thời gian rất ngắn.

 

3.

Ngày đầu gặp cậu là lúc tôi chưa nhận ra bản thân mình có gì xuất sắc. Sau này, khi có thể tự tin mà nói rằng “bản thân tôi là một minh chứng cho việc nỗ lực có thể bù đắp lại tài năng”, thì những quá khứ dường như đã phủ một màn mưa dài đằng đẵng.

Trong màn mưa ấy có những ngày chúng tôi chưa debut, chỉ biết luyện tập, luyện tập, ước mơ, rồi lại luyện tập cùng nhau. Rồi khi đã cùng nhau đứng trên sân khấu, có được những giải thưởng đầu tiên, những tour diễn với hàng trăm nghìn ánh sáng đỏ từ những sân khấu lớn, cậu luôn là người bên cạnh tôi, luôn có cùng chung với tôi một ước mơ, hít thở chung một bầu không khí.

Fan soi ra từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất, từng cử chỉ quan tâm mà chúng tôi dành cho nhau, để gọi chúng tôi là “YunJae”, cả khi chúng tôi đã bước riêng đường.

Một nửa trong số những khoảnh khắc đó, hoàn toàn là một cử chỉ mang tính sự vụ.

Nhưng mà, sự thật, tôi yêu cậu.

Tôi không yêu Kim Jae Joong hào nhoáng trên sân khấu, Kim Jae Joong “mỹ nam số 1 châu Á”, hay Kim Jae Joong với bất kì danh hiệu nào khác khoác lên mình.

Tôi yêu Kim Jae Joong một mình dưới cơn mưa với những triết lí đôi khi ít ai hiểu nổi, Kim Jae Joong mạnh mẽ là thế bỗng dưng yếu đuối như thể trong cậu có một đống linh hồn thỉnh thoảng thế chỗ cho nhau. Yêu một Kim Jae Joong lười biếng trùm chăn nằm dài trong những ngày đông lạnh lẽo.

Yêu một người, như yêu một cơn mưa. Phải yêu tất cả những giọt mưa thuộc về cơn mưa đó. Yêu một cơn mưa, thì không được phàn nàn khi nó đến. Và cũng đành lặng yên chấp nhận như nó ra đi. Đột ngột, không báo trước, và chẳng biết sẽ còn rơi đến khi nào..

- Yun à, cậu yêu tớ chứ?

- Đương nhiên rồi, tớ yêu cậu.

- Mọi lúc?

- Luôn luôn.

 

4.

- Yun à, cậu yêu tớ chứ?

- Đương nhiên rồi, tớ yêu cậu.

- Mọi lúc?

- Luôn luôn.

- Kể cả khi… chúng ta đã bước riêng đường??

Ngày tôi nhận In heaven, trời cũng có mưa.

Bài hát mới gần như đầu tiên, kể từ khi chúng tôi không còn ở cạnh nhau nữa. Yoochun đang ở trên phim trường, làm việc như điên để có thể xuất hiện trên tivi dù không với danh hiệu ca sĩ. Junsu vẫn hát, em rút ruột ra hát trên sân khấu rộng mênh mông không phải có 5 người.

Tôi ngồi xuống cây piano màu trắng, ngón tay lướt không chủ đích. Đôi môi bỗng bật ra tiếng hát cùng cây đàn lớn là mưa.

“가지마 가지마 있어줄 수 있니

거짓말 거짓말 들리지가 않아”

 

- Cậu.. có thể đừng đi được không?

- …

- Vậy tất cả từ trước đến giờ, là nói dối?

- … - Cậu.. có từng yêu..t.tôi không?

- …

 

Ngày mưa im lặng. Đêm đó tôi ngồi yên nghe mưa, lần đầu tiên Yunho bước ra ngoài mà không cầm cây dù trong veo che cho tôi nữa.

Tôi đã có quyết định của riêng mình. Lúc đầu đã ngỡ 5 người chúng tôi có thể ra đi cùng nhau, lại có thể cùng nhau đứng trên một sân khấu. Dù là ở dưới một cái tên khác, chỉ cần chúng tôi có thể vẫn là 5 người thân nhất của nhau.

Nhưng cuối cùng, sự thật. Những lời đồn đoán. Những ánh nhìn cay nghiệt. Fandom chia rẽ làm hai. Mà hơn cả, Yunho không còn ở cạnh bên tôi như tất cả những lần gặp scandal trước. Cuộc sống của chúng tôi, kể từ giây phút đó, đã tách xa nhau rồi.

Tách.

Tách.

Mưa rơi nhiều đến mấy, cũng có lúc phải dừng. Đi qua cơn mưa đó, dù ướt hay không, có đọng lại chút nước nào hay không, con người ta vẫn phải bước tiếp.

Couple Yunjae đã không còn tồn tại. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về một ngày mưa rất xa nào đó, khi chúng tôi phải chạy trốn hết mọi sự rồi mới có thể yên lành được ở bên nhau mà cười khóc, uống rượu cùng nhau, kể chuyện với nhau. Không có âm nhạc. Mưa là âm nhạc duy nhất của chúng tôi, thứ duy nhất xoa dịu chúng tôi khỏi những cơn đau không có thuốc chữa.

Mưa, là thứ cậu mang đến. Và cũng đã là thứ cậu mang đi khỏi cuộc sống vốn khô hạn của tôi lúc này.

Mà, có phải là chính tôi đã tự đẩy nó đi?

 

5.

 

Chúng tôi không còn nhiều thời gian. Quãng thời gian của một thần tượng là rất ngắn, và tôi đã đi gần hết quãng đường đó. Chặng hạnh phúc nhất, là được bước đi cùng cậu. Hôm đó tôi đã uống rất nhiều, khóc rất nhiều dưới cơn mưa mang vị đắng. Những câu trả lời của cậu, đương nhiên tôi đã có sẵn trong đầu.

Kim Jae Joong lúc này không thể không đi.

Kim Jae Joong không bao giờ nói dối.

Nhưng còn câu hỏi cuối cùng..

Thế rồi tôi bước tiếp. Lại như cũ, tập nhảy, thu âm, quay MV, chụp ảnh quảng cáo… Changmin lặng lẽ như một cái bóng làm việc cùng tôi, thỉnh thoảng ngóng đầu nhìn Super Junior dù không đủ thành viên nhưng còn đầy tiếng cười, ánh mắt như bị dao đâm rồi quay về cùng tôi đứng trên sân khấu rộng. Nó từng nói nếu bất kì một thành viên nào rời nhóm, sẽ quay về làm người bình thường. Nhưng có lẽ lúc đó, Changmin không ngờ là sẽ có người rời nhóm. Càng không ngờ được là có tận 3 người.

Changmin, cũng như tôi, cảm xúc đầu tiên phải là hận.

Chỉ ở bên nhau, không đủ sao?

Nhưng buồn cười, tôi càng hận, thì tần suất của những cơn mưa bỗng nhiên xuất hiện trước mắt lại càng nhiều thêm. Có lần đi diễn về mệt lả nằm trong xe với một dàn taxi bám theo sau và từng giọt mưa táp vào cửa kính, tôi bỗng nghe môi mình có một giọt cô đơn rơi mằn mặn. Cảm thấy chơi vơi quá. Và mỗi khi cô đơn, lại càng nhớ cậu nhiều hơn.

Họ ra album, thỉnh thoảng có nhắc tới chúng tôi trong những lần phỏng vấn. Rất ngắn, cũng thường bị biên tập nhiều. Họ chụp ảnh, quảng cáo, đóng phim, như – những – nghệ - sĩ – bình – thường khác. Người ta nói họ đang trở lại, rất dũng cảm, rất thuyết phục. Kim Jae Joong, bằng một mối liên hệ vô hình nào đó, tôi cảm giác cậu ngày càng cô đơn. Từ việc bạn bè thâu đêm suốt sáng, những tấm hình mờ ảo chẳng hiểu rõ lí do, đến những hình xăm ngày càng đầy lên trên thân thể vốn đã có không ít những biểu tượng và thông điệp. Kim Jae Joong đã quay trở lại lần này, không phải là Jae Joong đã từng đứng cạnh tôi, cũng không phải là Jae Joong đã nằm dưới mưa mà hét váng lên rằng thật may vì có tôi bên cạnh.

Chỉ là, một Kim Jae Joong đã từng là của tôi, vậy thôi..

 

Cơn mưa đó đã lùi sâu vào quá khứ. Nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đầy.

- Tớ vẫn yêu cậu, luôn luôn là như vậy…

 

6.

 

Nhiều khi tôi muốn xăm cả cơn mưa vào cơ thể mình. Để nhớ về những ngày đã qua, để nhớ về lỗi lầm chẳng phải là lỗi lầm của một ai và trên hết, để nhớ về cậu, về câu trả lời mà tôi vẫn chưa kịp và không bao giờ có thể nói ra được.

- Cậu… có từng yêu t..tôi không??

Có chứ. Làm sao có thể không yêu một người đã đón bao cơn mưa với mình. Im lặng, dịu dàng và vững chãi. Nhưng làm sao có thể yêu một người khi đã gây ra cho họ một vết thương sâu như thế. Dù chỉ vô tình..

Chúng tôi rồi sẽ gặp lại nhau. Có thể là khi sẽ không còn bất cứ tin tức nào về mình nữa, khi cái tên của chúng tôi được đặt trong thì quá khứ. Hoặc cũng có thể ngay lúc này, nếu chút nữa trời đổ mưa, tôi lại lang thang và lại gặp một chiếc dù trong veo đi ngược chiều với mình trong màn trắng xóa.

Dù là hiện tại hay quá khứ, chúng tôi vẫn có chung nhau một ngày mưa để nhớ về.

- Yun à, cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc đời tớ!

 

7.

 

- Chúng ta.. sẽ không bao giờ quay trở lại như ngày xưa được, đúng không?

- Đúng vậy, rất khó, nhưng vẫn còn 1% hi vọng..

- Vì sao thế?

- Mưa ngừng rơi lúc này, không có nghĩa là mãi mãi sẽ ngừng rơi.

- Xin lỗi, vì đã rời xa cậu..

- Cảm ơn vì đã đến bên tôi!

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư