blackrose1412

blackrose1412

Danh hiệu Blogger

Bài viết 26

Được dõi theo 28

Làm thế nào để sống hòa bình với bố mẹ mà vẫn tự do?

05/08/2013| 3667 Xem| 4 Bình luận| 0 Thích

Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái là vấn đề muôn thuở của bất kì gia đình nào. Dù ngấm ngầm hay kịch liệt, nhẹ nhàng hay gay gắt thì nó vẫn tồn tại ở hầu khắp mọi nhà. Mâu thuẫn này tồn tại, bởi vì nó là tinh hoa của các mâu thuẫn xã hội. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái là biểu hiện của khoảng cách thế hệ, sự biến chuyển của thời đại, sự bùng nổ thông tin, sự chuyển đổi các trật tự xã hội…; nó đại diện cho mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và thực tại, giữa tư tưởng và hiện thực, giữa xã hội và cá thể... Mâu thuẫn này là hiển nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên hóa giải nó; và đây chính là mâu thuẫn của sự phát triển.

Làm thế nào để cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái? Làm thế nào để sống tự do theo ý mình mà không bất hòa với cha mẹ? Bài viết này sẽ chỉ ra một vài giải pháp mang tính chất lý thuyết, để giúp đọc giả - những người mang bổn phận làm con :3 –biết cách giải quyết mâu thuẫn tồn tại bấy lâu giữa mình và bố mẹ, hoặc tiên liệu những mâu thuẫn có nguy cơ phát sinh để tìm cách ứng phó. Dẫu là lý thuyết nhưng nó là lý thuyến mang tính linh động, được đúc rút từ trải nghiệm trực tiếp và kinh nghiệm gián tiếp của tác giả, với mong muốn mang lại hạnh phúc thực cho muôn nhà. Tuy nhiên, lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết, nếu không có sự suy ngẫm và áp dụng sáng tạo của các bạn.  

 

Giải pháp số 1: Chấp nhận thực tế. (Mâu thuẫn là điều hiển nhiên).

Bạn là kiểu người “nổi loạn”, nhưng cầu toàn? Bạn muốn sống tự do theo cách của mình nhưng lại muốn cả thế giới đồng ý với bạn – hoặc ít ra là tôn trọng lối sống của bạn? Hay bạn là một người “bình thường”, giữa bạn và bố mẹ của bạn đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, một mặt bạn vẫn đang sống theo ýbố mẹ nhiều hơn theo ý chính mình, mặt khác bạn cảm thấy gò bó và ức chế?

Dù thế nào đi nữa, hãy chấp nhận sự thật phũ phàng này: Mâu thuẫn hiện tại giữa bạn với bố mẹ là điều hiển nhiên, không thể tránh khỏi. Hãy vứt bỏ mọi hy vọng thay đổi cách nghĩ của bố mẹ bạn. Hãy từ bỏ mọi ham muốn thuyết phục bố mẹ bạn. Đơn giản là vì họ sống lâu hơn, và họ nhiều lời hơn. Suy nghĩ của họ đã tồn tại suốt ngần ấy thời gian, nhiều hơn độ dài cuộc đời này của bạn. Họ đương nhiên là có nhiều lý lẽ hơn, và họ cũng có cả bằng chứng nữa. Họ là rừng già còn bạn là chồi non, nên hãy chấp nhận “thua”, chấp nhận rút lui để “bảo toàn lực lượng” – tức bảo vệ mong muốn của bạn, đam mê của bạn,sự bình yên của bạn. Việc nhận ra và chấp nhận thực tế sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bạn tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn để tập trung vào những điều hữu ích. Bạn đã không thuyết phục được bố mẹ, nhưng ít ra bạn vẫn không bị “khuất phục”. Bạn vẫn đang độc lập trong tư tưởng, bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với bố mẹ, đó là lựa chọn của bạn, đến từ tư duy và nhận thức của riêng bạn.

Thế giới có thể đồng ý với bạn, nhưng chắc chắn là không thể ngay được. Đừng đợi sự cho phép của cả thế giới rồi mới bắt tay vào làm những công việc của mình. Nhiều vĩ nhân chết lâu năm rồi mà vẫn còn bị lôi ra chửi lên chửi xuống, ta chấp làm gì thế giới? Tuy nhiên, hãy giữ lý tưởng“chinh phục thế giới” đó của bạn, nếu có. Biết đâu, nó sẽ giúp bạn không đi lạc đường? Còn tại thời điểm này, hãy vui vẻ chấp nhận mâu thuẫn, chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận sự bất đồng.

Mâu thuẫn giữa bạn với cha mẹ tồn tại vì nó cần thiết cho bạn. Cần thiết bởi nó chứng tỏ sự lớn khôn từng ngày của bạn. Hẳn bạn đã cập nhật nhiều thông tin hơn, nhiều thực tại hơn; bạn có nhiều lựa chọn hơn, ít ràng buộc hơn; bạn có cách nghĩ riêng, không theo thói thường; bạn khác với bố mẹ vì bạn không phải là bản sao của họ; họ không còn tin vào phép mầu, còn bạn thì khác. Không cần phải chống lại nó, điều đó chẳng khác gì bơi ngược dòng, chỉ khiến bạn đuối sức và vô định. Hãy học cách sống chung với lũ, hãy học cách thích nghi, không phải để bị đồng hóa mà để bảo vể những giá trị riêng có của mình. Hoặc bạn chẳng cần phải học gì cả, tự bản thân nhận thức của bạn về mâu thuẫn này sẽ mở ra cho bạn những lối đi mới. Hạnh phúc chỉ đến khi bạn chấp nhận thực tại, không phải buông xuôi, mà là chấp nhận.

 

Giải pháp số 2: Sống theo ý mình

Có một sự thật hiển nhiên và đơn giản là: bố mẹ chỉ thực sự hạnh phúc khi con cái của họ hạnh phúc thực sự. Đây là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề giữa cha mẹ và con cái, là kim chỉ nam cho cuộc đời của mỗi người. Sống để làm gì nếu không vươn tới hạnh phúc? Hạnh phúc là đích đến của nhân loại. Thay vì băn khoăn lo sợ rằng: bố mẹ có đồng ý với việc này hay không? Hãy tự đặt cho mình câu hỏi: điều này có thực sự mang đến hạnh phúc cho mình? Người viết e rằng câu hỏi này còn khó trả lời hơn câu đầu tiên, nhưng nếu bạn trả lời được rồi thì việc bố mẹ có chấp nhận hay không chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hãy hãy lắng nghe ý kiến của mọi người, đặc biệt là bố mẹ bạn (điều này không có nghĩa là bạn phải kể chuyện của mình cho họ). Hãy tham khảo suy nghĩ của bố mẹ bạn, và hãy nghĩ xem những suy nghĩ đó bắt nguồn từ đâu, bạn sẽ thông cảm với họ hơn. Nếu cần được tư vấn, bạn hãy tìm hiểu thông tin trên mạng, đọc sách triết lý, đọc những câu chuyện, hoặc tâm sự với bạn thân... Hãy nhìn lại vấn đề, cân nhắc những trường hợp có thể xảy đến và nghĩ về các phương án đề phòng… Hãy tin tưởng vào tư duy và cảm xúc của mình để đưa ra những lựa chọn làm nên con đường của riêng bạn. Hãy hạnh phúc theo cách riêng của bạn, và nhớ, bạn cần phải hạnh phúc thực sự.

Có thể bố mẹ bạn không thể hiểu được vì sao bạn lại cólựa chọn như vậy, hoặc bố mẹ bạn không biết điều gì đang xảy ra... Nhưng chắc chắn họ ít nhiều cảm nhận được niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh của bạn – dù bạn giỏi giả vờ đến đâu. Đừng làm một việc gì đó chỉ vì bố mẹ bạn muốn thế, bạn có thể làm họ vừa lòng trong một thời gian ngắn, nhưng bạn không thể giả vờ hạnh phúc trên quãng đường dài còn lại. Người viết từng được nghe chuyện về một cô gái độc thân, vì đã đến tuổi lấy chồng rồi nên bị bố mẹ hối thúc. Cô chọn nghe theo lời bố mẹ, lấy một người mà cô không yêu. Ban đầu mọi người đều phấn khởi,nhưng sau hai năm, cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mọi thứ đã kết thúc, nhưng vết thương,sự vỡ lở ngày nào vẫn còn hằn sâu trong tâm trí mỗi người.

Hãy chọn con đường mang đến cho bạn hạnh phúc thực.Con đường đó không sẵn có trên bản đồ. Con đường đó là tự bạn tìm ra. Bạn có thể tham khảo ý kiến từ bố mẹ, bạn bè, thầy cô, anh chị… hay bạn có thể học từ Phật,từ Bill Gates, bất kì ai… nhưng bạn vẫn là người cuối cùng quyết định con đường đi của mình. Bạn có quền chọn làm trái ý bố mẹ, đừng buồn vì điều đó,  hoặc không làm, nếu bạn đồng ý với quan điểm của bố mẹ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc trao đổi giữa bạn và bố mẹ cũng đi đến thống nhất. Và không phải chuyện gì bạn cũng đủ dũng khí để đem ra thảo luận với song thân. Không sao cả, phải chăng đây là lỗi của bạn? Dù bạn chọn cách sống như thế nào, hãy nhớ, đó là lựa chọn của bạn. Bạn không thể kết tội người khác đã thúc ép, hoặc ngăn cản bạn làm việc này, việc kia, để bạn phải nhận lấy bất hạnh. Bạn cũng không thể đổ lỗi rằng: vì mình không nghe lời bố mẹ nên mới rơi vào hoàn cảnh này, đó chỉ là sự viện cớ. Hãy tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Hãy chọn con đường mà bạn khao khát muốn đi, hoặc ít ra là hãy tránh khỏi con đường khiến bạn cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi, thiếu hứng thú khi nghĩ đến. Bạn có thể học tốt và kiếm một việc làm ổn định theo ý cha mẹ, nhưng nếu không thực sự ưa thích, bạn nhất định sẽ chán nó. Cho đến một ngày đẹp trời,khi không thể chịu đựng được nữa, bạn sẽ bỏ việc.

Khi dùng từ “lựa chọn”, người viết không chỉ ngụ ý việc chọn trường, chọn ngành, chọn nơi sống, chọn bạn đời … Nhắc đến “lựa chọn”,ta cũng cũng nên nghĩ đến việc chọn cách sống, chọn cách giải quyết vấn đề, chọn bạn, chọn trang phục, chọn thức ăn ..v.v.. Cuộc sống có thể là một chuỗi những lựa chọn, và chuỗi lựa chọn đó làm nên con đường của bạn.

Cụm từ “chịu trách nhiệm” cũng không chỉ có nghĩa là: đừng sống theo ý muốn của người khác, đừng đổ lỗi cho bất kì ai; nó có nghĩa là “hãy đối mặt”, đối mặt với cuộc sống của bạn, với những gì bạn đã làm…

 

Giải pháp số 3: Sống vui vẻ, gần gũi với bố mẹ.

Cuộc đời này có bấy nhiêu đâu? Tại sao phải khó chịu,cau có, buồn rầu? Hãy tập thói quen vui vẻ, ít ra là khi ở bên bố mẹ bạn. Tất nhiên, bạn không cần phải cười toe toét mỗi ngày, cũng không cần cố “tỏ ra vui vẻ”. Bạn chỉ cần hiểu rằng sự vui vẻ là điều cần thiết và hữu ích để cải thiện mọi loại quan hệ.

Chúng ta đều biết các bậc phụ huynh rất nhạy cảm, nhất là những bà mẹ, họ rất giỏi trong việc phát hiện nỗi – không vui của con cái mình. Cho nên, đừng để những âu lo thường nhật lởn vởn trong tâm trí khi bạn đang bên cạnh bố mẹ. Hãy chọn nơi yên tĩnh, gập máy tính lại và đảm bảo bạn bè hay đồng nghiệp của bạn không có ở bên rồi gọi về cho bố mẹ bạn trong lúc thư thái nhất. Bạn nên chủ động gọi điện thỏi thăm thường xuyên nhằm hạn chế việc phải trả lời điện thoại của họ trong lúc đang bận rộn (nếu bạn không gọi thì họ cũng gọi thôi mà, chi bằng gọi trước. J.) Đừng khó chịu khi bị làm phiền bởi cuộc gọi đột xuất, hãy tập trung vào nội dung đối thoại –bạn đang trong cuộc nói chuyện với bố/ mẹ.

Đừng cau có khi bố mẹ đề cập đến những chủ đề không ưa thích như “Lấy vợ đi!” chẳng hạn. Hãy thản nhiên, vui cười, bông đùa một chút cũng được. Hãy coi nhẹ những mâu thuẫn, những vấn đề còn tồn tại. Bạn có thể nghĩ về chúng nếu muốn, nhưng để sau đi. “Hiện tại chẳng có gì đau khổ cả”,mọi thứ đều nhẹ nhàng. Xuề xòa cho qua chuyện, thanh minh hay tranh luận để làm gì? Nếu bố mẹ thấy bạn thoải mái, hạnh phúc, nếu họ thấy những vấn đề mà họ đang coi là vấn đề lại không thành vấn đề trong mắt bạn, thế thì họ cũng chẳng buồn tranh luận thêm hay nổi nóng với bạn, mà có khi lại quay về nghi ngờ chính mình. Niềm vui và nỗi buồn có tính lan truyền, nhất là giữa những người thân trong gia đình, cho nên chỉ cần bạn vui vẻ, không phản ứng lại sự tiêu cực của người khác, thì sự vui vẻ đó sẽ lan truyền sang họ. Dần dần rồi họ cũng quen với lựa chọn của bạn, và ngày càng ít đề cập đến nó. Vui vẻ là bí quyết để giữ hòa khí và được mọi người chấp nhận.

Sự gần gũi là một chìa khóa khác để hàn gắn khoảng cách giữa con cái và bố mẹ. Ngay từ lúc còn bé, chúng ta nhận được sự quan tâm,chăm sóc của song thân,  cảm nhận được tình yêu qua những lời nói và cử chỉ của họ. Khi lớn dần lên, chúng ta đến trường nhiều hơn, chơi với bạn bè nhiều hơn với người thân trong gia đình, và đôi lúc về nhà chỉ để ăn tối, tắm rửa, học bài, rồi ngủ. Lớn thêm nữa, chúng ta bắt đầu sống xa gia đình. Những kết nối giữa chúng ta với bố mẹ ngày càng trở nên rời rạc.Sự xa cách cả về cơ thể vật lý và tư tưởng đã làm đứt gãy dần mối liên hệ giữa ta và song thân. Để kết nối lại và giữ mối liên hệ chặt chẽ với gia đình, chúng ta hãy bắt đầu lại từ sự gần gũi vật lý. Nếu bạn sống xa gia đình, ngoài việc gọi điện, hãy tranh thủ về thăm nhà nhiều hơn. Lúc ở nhà, hãy hạn chế hoặc gạt bỏ những hoạt động cá nhân như lên mạng, đọc sách, đi chơi với bạn … thay vào đó,dành thì giờ ở bên bố mẹ bạn, cùng nấu cơm, xem ti vi, làm việc nhà, đi ăn, trò chuyện v.v.. Dần dần, hãy để những hành động - cử chỉ nhỏ xuất hiện một cách tự nhiên như rót nước cho bố mẹ, bảo “bố/ mẹ nghỉ đi để con làm cho”, đừng quên nhìn vào mắt bố mẹ nhiều lần hơn, lâu hơn, trìu mến hơn như cách bạn vẫn nhìn bạn bè thân hay … đối tác kinh doanh của mình. Sau một thời gian, bạn có thể trò chuyện với bố mẹ một cách ngọt ngào hơn, như: “thương mẹ lắm”, và thực hiện những hành động mang tính gần gũi hơn như khoác vai, bóp vai, đấm lưng..v.v.. tóm lại là đông chạm cơ thể ^^. Khi những lời nói, cử chỉ như vậy xuất hiện thường xuyên và tự nhiên, nghĩa là bạn đã phá tan khoảng cách giữa mình với bố mẹ. Có thể họ vẫn không hiểu những quyết định của bạn, điều đó không thành vấn đề, vì họ không phải là bạn. Quan trọng là tất cả đều vui vẻ và yêu mến nhau. 

 

Giải pháp số 4: Chuyển hóa năng lượng tiêu cực.

Như đã nói ở trên, sự niềm vui giúp thu hẹp khoảng cách. Bạn biết thế, nhưng làm sao vui được khi bỗng dưng bố mẹ gọi điện xỉ vả bạn vì phát hiện bạn đã làm điều gì không hợp ý họ? Làm sao vui được, khi từ bé đến lớn, chúng ta luôn phải chịu tổn thương từ những lời lẽ khó ngửi hay đòn roi vô lý của bố mẹ? Làm sao vui vẻ được khi vừa nghe họ nói vài câu, ta đã muốn bỏ đi hoặc dập máy? Không tránh thể khỏi những thời điểm căng thẳng xảy ra. Tốt hơn là chúng ta nên chuẩn bị trước để ứng phó.

Là một người có ý thức, chẳng ai muốn bất hòa với bố mẹ, cho dù họ có đuổi ta ra khỏi nhà, ta vẫn giữ thiện chí muốn làm lành. Bởi vì ta hiểu chỉ thành công ngoài xã hội thôi là chưa đủ. Ta không thể chỉ khoác chiếc áo ngoài hào nhoáng, rồi trở về với ngôi nhà ổ chuột, như nhiều anh chàng đa cấp hay nhiều cô gái chơi bời vẫn đang làm. Ta cũng không thể là một hình tượng thành công, một kiểu người hài lòng với cuộc sống, khi mà giữa ta với gia đình đang chiến tranh lạnh. Hình thức và nội dung nên phải ánh nhau, trong và ngoài nên thống nhất với nhau. Không ai chấp nhận mình là kẻ rỗng tuếch, chỉ có kẻ ngốc mới làm như thế. Họ có thể tưởng tượng rằng mình qua mắt được thế giới, nhưng thật ra họ đang tự lừa mình.Hãy sống một cuộc sống mà bạn cảm thấy mình “chất” từ bên trong. Hãy sống một cuộc sống mà cả thế giới phải đồng ý với bạn. Nếu bố mẹ bạn không phải kiểu người lập dị, thì họ nhất định đại diện cho xã hội mà bạn đang sống. Việc giữ hòa khí là điều cần thiết. Nó không chỉ khiến cuộc sống của chúng ta “dễ thở” hơn, mà còn mang nhiều ý nghĩa khác.

Vì thế, không nên nổi nóng với bố mẹ cho dù họ nổi nóng với chúng ta. Không nên nói những lời không hay với bố mẹ, cho dù họ xúc phạm ta. Bạn nên hiểu rằng, khi bố mẹ làm ta ngủ không ngon trong một giờ nghĩa là họ đã thức trắng mấy đêm vì ta. (Không phải lỗi tại ta) Vì thế, hãy điềm tĩnh, hãy làm cái thùng để họ xả giận, và chuyển hóa năng lượng tiêu cực mà họ vừa truyền sang ta. Nếu bạn đang trong cuộc gọi, hãy bỏ máy ra, đợi bố mẹ xả giận xong rồi cầm lên nghe tiếp. Nếu bạn đang ở gần bố mẹ, hãy để họ chửi vào mặt bạn.Nếu cảm thấy khó chịu, hãy hát hò trong đầu, hoặc chuyển hóa sự khó chịu thành năng lượng cơ bắp. Hãy nắm chặt tay, hãy gồng lên, nhưng đừng ra vẻ hùng hổ. Bạnko chuẩn bị đánh nhau, bạn chỉ tìm cách giải phóng năng lượng tiêu cực… Cáchkhác là chuyển hóa năng lượng xấu bằng sự nhận biết. Hãy nhận biết cảm xúc củabạn: bạn đang buồn? Đang tức? Hãy cảm nhận nỗi đau của bạn, nỗi thương tổn, sựnhói ở tim... Hãy quan sát bản thân mình, thiền ngay khi bạn đang bị mắng... Nhớrằng, cảm xúc tiêu cực không tốt cho bạn, đừng giữ chúng trong lòng, bạn sẽ đổbệnh đấy. Nhưng cũng không được xả nó ra, vì bố mẹ bạn sẽ cáu hơn, họ sẽ lênhuyết áp. Hãy tìm cách chuyển hóa nó. Trong giai đoạn căng thẳng với gia đình,hãy giải tòa cảm xúc bằng cách thường xuyên đi dạo, đến đâu đó chơi, gặp bạnbè... Nếu có thể, bạn hãy tập trung và công việc, hoặc sở thích viết lách củamình. Phóng xe cũng là một giải pháp, nhưng người viết không khuyến khích điềunày.

 

Giải pháp số 5: Tẩm ngẩm tầm ngầm.

Đeo mặt nạ không phải là không có ích. Che dấu chưa chắc là không hay. Hãy sống cả hai cuộc sống, vừa sống cuộc sống riêng của bạn,vừa giữ quan hệ tốt với bố mẹ. Hãy đóng hai vai diễn. Cả hai đều là chính bạn.Không cần thiết phải cho bố mẹ biết tất cả mọi thứ, hãy để mọi chuyện tự nhiên.Không cần phải kể những chuyện mà bạn không được hỏi. Cũng không cần phải trả lời nghiêm túc khi bạn được hỏi những vấn đề khó trả lời. Hãy biết đùa. Bạn hẳn phải biết lúc nào cần nghiêm túc và lúc nào không chứ!

Còn nói dối thì sao? Tùy bạn. Một lời nói dối là không xấu, nếu nó giữ cho mọi chuyện tốt đẹp, tốt cho cả bạn và bố mẹ, tốt cho tương lai nữa! Hãy hành động ngấm ngầm một thời gian, cho đến khi bạn đủ mạnh mẽ để đối diện. Lời nói thật là bất thiện nếu nó dập tắt ước mơ của bạn, niềm tin của bạn,ý chí của bạn, tự do của bạn… Hãy biết bảo vệ chính mình. Hãy giữ những bí mật của bạn cho đến khi sự tự tin của bạn không thể bị vùi dập và ngọn lửa trong bạn không thể dập tắt được. Tất cả chỉ là vấn đề thời điểm.

 

Cùng chuyên mục

Bình luận (4)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top