Lạc quan - không có nghĩa là không biết đau.

  • 5632
  • 6
  • 7

Đêm mưa. Một tuần rồi tôi đã không viết blog. Thực ra, cái quan trọng khi viết, chính là cảm hứng mà thôi. Tôi biết, người chuyên nghiệp, làm việc không cần phải có cảm hứng. Nhưng thực sự, một bài viết có cảm hứng thì mới có thể "inspire" cho người khác được. Và tôi thích như thế.

Đêm rảnh rang, mưa nhẹ nhàng, tôi lại cứ khoái lân la vào mấy trang web tình yêu tình báo ngồi "nghiên cứu". Chẳng có gì là đen tối hay mờ ám ở đây cả. Tất cả chỉ là những câu chuyện tình, không quá sến nhưng cũng chẳng khô rang, chúng khiến tôi nghĩ về mối tình đầu của mình. Bạn bè bảo tôi sao vô tâm quá, chẳng biết yêu ai và cũng chẳng cần ai yêu. Tôi chỉ cười, không nói lại, điều đó không có nghĩa là tôi không cần tình yêu. Tôi vẫn luôn nhớ về mối tình đầu, chết tiệt, tôi không ngờ mình là kẻ lụy tình đến như thế. Có một người anh bảo tôi: "Tại em chưa gặp được người mình thích đấy thôi. Chứ gặp rồi, quên nhau như bỡn, xa mặt cách lòng mà!". Thực tế, dù hơi tàn nhẫn, tôi vẫn mong tìm được cái người mà anh nói là sẽ làm "quên nhau như bỡn". Bởi 4 năm trôi qua, khi nghe về những bài hát tình yêu, tôi vẫn luôn nhớ đến mối tình đầu tiên ấy. Không nhắc lại, không có nghĩa là quên. Không khóc, không có nghĩa là không đau mà, phải không? Tôi vẫn lạc quan, và luôn hy vọng, sẽ có một người thực sự xứng đáng với tấm lòng của tôi.

Chuyện tình cảm, dù sao cũng được tôi ưu tiên khá nhiều trong cuộc sống. Vì công việc của tôi là viết lách, nên tôi cần tìm hiểu mọi người, tìm hiểu cuộc sống và xúc cảm của con người. Thôi thì, được rồi, tôi thừa nhận, công việc cũng chẳng kém phần ưu tiên trong đời tôi. Tôi lạc quan, luôn nghĩ theo chiều hướng tốt, nhiều người cho rằng đó là khuyết điểm vì tôi quá "vô tâm", nhưng tôi lại nghĩ đó là ưu điểm của tôi. Chẳng hạn như lần đầu chập chững viết báo vào năm lớp 10, chị biên tập có bảo tôi:"Em làm chị rất thất vọng vì em". Đơn giản vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ, và dĩ nhiên, tôi cũng chưa có kinh nghiệm nào để viết mảng Giải trí cho tốt và phù hợp với tờ báo đó.  Với nhiều người, sau khi nghe câu nói ấy, hẳn sẽ cảm thấy buồn bực, khóc lóc và có cảm giác như bị xem thường vậy. Đối với tôi, việc đó lại trở nên bình thường và thậm chí tôi còn cảm thấy... thích thú điều đó. Tôi luôn mong công việc sẽ được tiến triển nhanh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Tôi học dần dần, và đến giờ, tôi viết được như vậy, dù có thể vẫn chưa ổn thỏa lắm, thì tôi nghĩ, đó cũng là công sức cố gắng của tôi trong suốt hơn 3 năm qua. Có một chị bảo tôi: "Chị không thể lạc quan được như em. Được sếp khen chị cũng lo, bị sếp chê chị cũng sốt vó". Mà tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng, bởi vì tôi sinh ra đã là người thuộc về cung Nhân Mã, thế nên, lạc quan cũng là một phần do "trời cho". Tôi vẫn luôn suy nghĩ, luôn lo lắng về mọi việc, chỉ có điều, tôi không dễ dàng đánh mất những cơ hội của mình trong cuộc sống. Bởi tôi nghĩ rằng, lạc quan, vẫn hơn.

Thế nhé, lạc quan - không có nghĩa là không đau. Lạc quan chỉ như một viên thuốc có khả năng giảm đau tạm thời. Cuộc sống này rất dài, bất cứ điều gì xảy ra trong đời cũng đều có giá trị của nó. Thế nên, cứ enjoy và thoải mái thôi. Why so serious?

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư