Tản mạn một ngày mưa, về chàng trai không bao giờ gặp.

  • 6611
  • 10
  • 6

Một tối lang thang tôi tình cờ nghe được bài hát ấy. Thật sự hợp tâm trạng, nhất là trong một chiều Hà Nội chạng vạng mưa gió, trắng trời trắng đất như thế. Những câu chữ tha thiết của bài hát ấy tự dưng khiến tôi tò mò về người viết ra nó.
Nên tôi google để tìm tên tác giả. Và tôi biết, người viết ra bài hát đó là một cựu sinh viên ĐH Bách Khoa, sinh năm 88, một người có tài, hát hay và đàn cũng rất phiêu.
Và tôi cũng biết, anh mất từ năm ngoái, trong một tai nạn giao thông bất ngờ.
Không hiểu sao, câu chuyện về anh cứ thế ám ảnh tôi mãi. và khiến tôi buồn mãi. Bài hát lúc nãy còn lặng lẽ da diết, giờ bỗng buồn thảm đến đáng thương.
Tôi vào channel Youtube của anh. Mọi cập nhật đã dừng từ 1 năm trước. Hoạt động cuối cùng của anh trên đó, là comment anh để lại trong clip của một người, hát bài hát của chính anh. Anh vào và khen người đó hát hay, thầm lặng như một khán giả kiệm lời. Chỉ đến khi anh mất, người ta mới biết comment bình dị đó là từ chính tác giả của bài hát.
Tôi bỗng thấy nhói lòng vì người con trai ấy. Tôi như thấy cả tuổi trẻ của anh, những ước vọng và tình yêu của anh trong những lời hát để lại. Và bỗng nhiên, tất cả chấm dứt một cách đột ngột chẳng báo trước. Không biết ở những phút cuối đời, anh ấy đã nghĩ những gì, đã sợ hãi và đau đớn, hay thanh thản bình yên? Liệu người anh yêu có kịp tới và nắm lấy tay anh, hay tất cả chỉ là một đám đông lố nhố xa lạ hiếu kỳ vây quanh một vụ tai nạn trên đường?
Vậy đó, một kiếp người đôi lúc nhẹ như gió thế thôi. Chết, là hết.
Tôi hay khóc khi được nghe về những cái chết trẻ. Vì họ chết lúc đời còn đang đẹp quá. Chỉ có người ở lại là buồn đau, dằn vặt, già đi, và lãng quên. Có những người còn chưa kịp đọc xong cuốn sách yêu thích, chưa đến được nơi mình mơ, chưa nói đủ lời yêu với tri kỉ, thì đã đi rồi. Chỉ còn chúng ta, những con người ở lại là cứ để thời gian trôi đi chẳng chịu làm gì hết mà không biết rằng thời gian cũng có thể sập cửa lại bất cứ lúc nào.
Có những cái chết không đáng, và có cả những cuộc sống không đáng.
Nhiều lúc thấy thời đại công nghệ phát triển cũng có cái hay của nó.  Bây giờ người ta sống không chỉ ở trên mặt đất, người ta còn sống trên mạng nữa. Facebook của họ, channel Youtube của họ, tin nhắn và email, những bức ảnh, những bài hát...là những cái sẽ còn ở lại mãi ngay cả khi họ không còn nữa.
Để hôm nay, tôi mới có thể rùng mình xúc động khi nhìn vào trang cá nhân dang dở của anh trên mạng, với avatar vẫn còn để hình cây đàn vui tươi, với những lời hay ý đẹp anh nói mà chẳng hay đó lại là những lời trăng trối cuối đời, như nhìn vào cuộc đời tài hoa nhưng đoản mệnh của anh.

Gửi tới anh một lời thành kính, người con trai em chưa bao giờ biết mặt. Hi vọng ở nơi xa xôi nào đó, anh vẫn có thể dõi theo những người anh yêu thương. Đó cũng là một hanh phúc.
Hà Nội, nhân một ngày mưa.




Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư