Phía dưới cái ao bèo

  • 5849
  • 3
  • 4

Vừa đọc một bài báo tiêu cực viết về chính làng quê nơi tôi sinh ra. Nơi mà 20 năm nay, tôi đã không được là một phần của nó, cho dù có những năm tháng sống trong lòng nó. Nhưng thật ra, ngay cả khi đọc những bài báo về việc người dân đổ xô ra đường đánh chết những kẻ trộm chó, thì một cách không mong muốn, tôi vẫn nhớ đến quê nhà tôi.

Thời tôi còn rất bé, có lần tôi chứng kiến cảnh người dân làng bên kéo nhau sang làng tôi tìm bắt trộm. Những thông tin về tên trộm ấy không hề có, họ chỉ suy đoán. Từ suy đoán, họ nhất định đến nhà "tên trộm tưởng tượng" ấy để đòi của. Gậy gộc, đèn đuốc, la hét, chửi bới, hung hăng... những gì tôi đã nhìn thấy là hình ảnh hăm hở giống như một đoàn nghĩa quân thời man rợ.

Nhưng ở ngay trong cái đám đông la hét ấy vẫn tồn tại một thứ di sản truyền thống ngàn đời. Sự hèn nhát và sợ hãi cố hữu. Bởi chính vì sợ hãi, họ phải co cụm lại để trở thanh những cộng đồng nhỏ sau lũy tre làng. Những cộng đồng được ra đời từ sợ hãi với cố kết bền vững dựa vào lề thói và huyết thống.

Họp hội đồng!Họp hội đồng!

Dòng tộc đối với những người quê tôi là một biểu tượng thiêng liêng, quê hương đối với họ là một thứ tín ngưỡng, và ở ngay trong lòng những cộng đồng nhỏ ấy, tính bon chen, đố kị, cục bộ đương nhiên được coi là một nghi thức quan trọng. Những cộng đồng nhỏ mà ở đó thứ bậc, tôn ti, lề thói được phân định rạch ròi. Kẻ nào dám vượt qua đều bị coi là hỗn láo.

Thời còn nhỏ, tôi đã nhận ra đằng sau những khói bếp thở trầm ngâm trên mái rạ là những gông cùm siết người quê tôi vào đói nghèo, lạc hậu. Người ta có thể nhịn ăn nhịn mặc để xây một căn nhà mái bằng, sắm cái xe, mua tivi, cát- sét rồi mở lên inh ỏi suốt ngày để thể một cách mở mày mở mặt với xóm làng.

Nơi tôi sinh ra ấy, nếu đi rất sâu vào các ngõ xóm sẽ vẫn thấy thật yên lành. Nhưng cuộc sống nơi đó bây giờ cũng sôi sục chẳng kém gì thứ xã hội đô thị rực đèn hoa. Vừa có những ngơ ngác, thật thà và lại lắm những mưu mô. Có kẻ chẳng mấy lúc ngồi yên, và cũng có người không để cho người khác ngồi yên. Lại có những vụ lợi khiến người ta tìm mọi cách giành giật những cái ghế ngồi chẳng to hơn cái lỗ trôn; hay vì hãnh tiến cũng khiến ai đó chen chân vào một chỗ đứng chẳng cao hơn là mấy so với cái đế dép họ vẫn mang hằng ngày.

Có cả những thật thà ngờ nghệch, và cũng có luôn những thậm thụt, xúi bẩy, kích động. Có những nhiệt tình chân chất nhưng đi liền với đó cũng chẳng thiếu gì kẻ ném đá giấu tay. Những bữa tiệc của các ông bụng to cấp hàm quan xã, quan thôn cũng đầy đủ tiếng chạm li lạch cạch nghe giả lả, ngọt lịm tình đồng chí; nhưng ai biết được đằng sau những chạm cốc là cái sự rủa thầm: "Mày uống cho say, rồi ra về thì nhớ hụt chân xuống sông mà chết đi cho rảnh sự đời".

Tôi nghĩ rằng, rồi đến một lúc, dù ngẩng mặt lên rất cao hay cúi mặt xuống rất thấp thì tôi cũng vẫn sẽ quay về quê nhà tôi; để được một lần sống đủ lâu với nơi tôi đã được sinh ra. Dù ít dù nhiều, người giàu nơi thôn dã cũng chỉ ngày cơm hai bữa, và kẻ khó cũng cứ đỏ lửa hai lần; tôi cũng chẳng quan trọng mình là ai khi quay về nơi đó. Nhưng dẫu thế, thứ gông cùm trói buộc người quê tôi vẫn là vực cản lớn nhất khiến tôi mong mỏi ngày đó càng xa càng tốt.

 

Viết đến đây tôi lại nhớ đến một câu văn cũ:

Viết đến đây tôi lại nhớ đến một câu văn cũ: "Tiên sư anh Tào Tháo"!

Làng quê tôi bây giờ, nếu có đẹp cũng chỉ là thứ vỏ bọc, cũng chỉ bởi đó là nơi tôi cắt rốn chôn nhau. Nhưng bước ra ngoài đời nhìn thấy bão táp đại dương đôi lúc làm tôi nản lòng; thì ngay những chốn tưởng chừng yên bình nhất, giờ đây, tôi vẫn có thể nhìn thấy những con sóng ngầm dữ dội đang cuồn cuộn dưới cái ao bèo, chờ lật tung thứ văn hiến ngàn năm góp nhặt.

Nhưng chắc chắn, chắc chắn là tôi sẽ trở về dù làng quê ấy có ra sao. Nếu có tệ lắm thì chí ít cũng phải quay về để viết về một làng quê xấu xí của tôi, một thứ tình quê xấu xí của riêng tôi.

Thứ tình quê khi sống ở phía dưới cái ao bèo.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư