"Nơi thứ ba" an toàn của những con sâu.

  • 6821
  • 2
  • 3

Vài cô gái thường có thói quen replay những cảnh phim buồn đến cả chục lần, dù biết là sẽ ngồi khóc rấm rức một mình mãi vì nó cho đến khi mắt mũi sưng húp. Cô cũng vậy.

Thật ra thì, phim xem đi xem lại cũng nhàm, cảnh xem hoài xem mãi rồi sẽ hết cảm xúc. Chỉ là, đến lần replay thứ 3+n nào đó, cô chợt nhận ra. Nỗi buồn vì bộ phim trong cô giờ đây không còn nhiều nữa, mà dành lại cho những ấm ức thường ngày không thể thoát ra phần hơn. Những nỗi buồn không tên, chưa đủ để khiến cô trở nên yếu đuối, nhưng cứ day dứt mãi, chỉ trực chờ đến lúc này mà trào dâng thành giọt nước mắt mà thôi.

 


 

Dạo này tâm trạng cô thường bị rơi vào khoảng không vô định, khi mà bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì, muốn gì. Chỉ là tự nhiên buồn đến phát điên.

Rồi bỗng nhiên ở những ngày vô duyên như thế, cô lại nhớ về câu chuyện cách đây gần chục năm, khi cô đang là một con nhóc yêu đời nhí nhảnh đúng như lứa tuổi. Một hôm, bố cô không đầu không cuối đưa ra một câu khẳng định chắc nịch rằng nếu cô không chịu ra khỏi nhà thì rồi sớm muộn cũng sẽ trở thành một đứa tự kỉ yếu đuối mà thôi. Ngày ấy, dù còn quá bé để hiểu cặn kẽ những gì bố nói, nhưng kiến thức ít ỏi mà những chương trình trên TV đem đến phần nào giúp cô mường tượng được “tự kỉ” là như thế nào. Chính vì thế, lòng tự ái trẻ con trong cô trỗi dậy, tức giận đến phát khóc, để rồi từ đó tự nhủ dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đi chơi thật nhiều để không mang tiếng “tự kỉ” như bố nói.

Thỉnh thoảng nhớ về câu chuyện ngây ngô ngày ấy, cô bật cười vì thành ra ngọn nguồn của cái tính ham chơi và thích gì làm nấy tùy hứng đến phát sợ hiện giờ của mình lại bắt đầu từ phút giây trẻ thơ non nớt như thế. Cô có nhiều bạn, nhưng chưa bao giờ là đủ để ở bên tất thảy những khi tâm trạng cô ẩm ương xuống dốc. Và thế là chẳng nghĩ gì nhiều, cô chọn cách tự thân vận động để khỏi phải trực chờ ỷ lại vào ai. Nhanh chóng xách xe ra khỏi nhà, đi đâu cũng được, để đến khi kim đồng hồ đã vượt qua con số 40 mới giật mình nhìn quanh chẳng rõ đang ở nơi nào. Cứ thế, cô lang thang giữa cái thời tiết hửng nắng sau cơn mưa bất chợt tháng 8, hết con đường này đến ngõ nhỏ khác. Mặc kệ bụng réo, đầu đau, lưng mỏi dừ vì ngồi quá lâu trên xe máy, vì thà lao đi thế này còn hơn dừng lại đâu đó và để nỗi chán chường kia có cơ hội quay trở lại.

Cho đến khi kiệt sức trước cái nắng gay gắt, cô cũng chịu dừng lại trước nơi địa điểm quen thuộc vài tháng nay của mình – rạp chiếu phim.

 


 

Cô nhớ mình đã đọc được ở đâu đó rằng, khi được hỏi về “bản sắc thương hiệu” của Starbucks, Scott Bedbury - Giám đốc Chiến lược Thương hiệu này đã cười mà trả lời: “Bản sắc của thương hiệu Starbucks có thể tóm tắt trong mấy chữ “một nơi thứ ba’ (the third place). Bạn hãy để ý, con người thường chỉ có hai nơi để đi về: nhà của bạn và nơi làm việc. Nhưng con người luôn luôn mong muốn có một nơi thứ ba, không phải nơi làm việc cũng không phải nhà, nơi người ta có thể suy nghĩ trong cô đơn, suy nghĩ về công việc, về tình cảm, về những vấn đề đang nảy sinh. Starbucks cung cấp cho con người một nơi thứ ba như vậy. Và bạn thấy, nhu cầu có “một nơi thứ ba” tồn tại ở mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, dù đó là Mỹ hay ở Việt Nam…”. Có lẽ đó chính là lý do, mà Starbucks trở thành một thương hiệu được toàn cầu công nhận như ngày nay.

Đối với cô, rạp chiếu phim – cũng là một “nơi thứ ba” yêu thích – y hệt như cách mà hàng tỷ người trên thế giới ngày ngày đặt chân đến Starbucks để tìm một chốn yên tĩnh và thoải mái vậy.  Chỉ cần chui tọt vào một phòng chiếu nào đó, đợi đến khi đèn tắt, và âm thanh vang lên, là cô đã có thể sống trọn cảm xúc với những nhân vật trong phim mà tạm bỏ quên đi những nỗi buồn không tên ngày trở gió như thế này. Có ai mà không thích xem phim? Và vốn dĩ – đây là nơi rất an toàn – để cô có thể tự mình lau những giọt nước mắt không lý do, rồi mỉm cười ra về mà chẳng bị bất kỳ ai thắc mắc hỏi han.

 


 

Bất kỳ con sâu nào cũng cần có một nơi trú mình để giấu đi những khi xấu xí. Và đến khi trời quang mây tạnh, xuất hiện trước mắt mọi người mãi mãi là những cánh bướm rực rỡ - như chưa từng lột xác đớn đau.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư