30 ngày Hà Nội: Ở Hà Nội cực lắm biết không

  • 7263
  • 1
  • 15

Hà Nội cực chuyện hỏi đường:

Buồn cười lắm, vẫn biết sống ở đó ở đây thì vẫn có người nọ người kia mà nhiều khi vẫn thấy cực cả trăm đường chỉ vì không vừa được với người Hà Nội. Này nhé, đi du lịch miền Trung, hay trong Nam, đa phần gặp ai hỏi đường, người ta chỉ cho nhiệt tình lắm: rẽ trái rẽ phải bao nhiêu cây nữa rồi cán vạch chỗ nào hỏi ai. Có khi còn tận tình gọi xe ôm dặn dò tử tế nhờ đưa rước. Nhưng Hà Nội thì còn lâu! Ắt hẳn hỏi đường thfi thể nào cũng: Đến ngã tư kia rồi hỏi tiếp. Có trót hỏi thêm thế phải đi thêm bao xa thì chỉ nhận được cái xua tay: Đi mà hỏi tiếp đi chứ! Ơ hay. 

Mà nhiều lúc nghĩ lòng vòng cả buổi nắng nôi mà cứ ngã tư kia rẽ phải rồi hỏi tiếp, buông khẩu trang rồi nhớn nhác tìm quanh có ai còn cất giọng: Cô chú ơi cho con hỏi đường hơn chục lần. Nghĩ mà cực.

Hà Nội cực chuyện chạy xe:

8h, 9h sáng hay tan tầm là biết mặt nhau ngay. Tắc thì từ đầu phố tắc đi. Đi hơn 100m mà ngốn 20 phút với bô nóng hầm hập xả hơi từ các loại xe máy ga số vây kín xung quanh, đèn đỏ nhích từng chút một và công an vẫn vây lấy 4 góc ngã tư điều chỉnh giao thông. Chạy xe Hà Nội mà không có áo chống nắng/ nóng, khẩu trang thì bạn cứ xác định là da xạm lại, xấu xí bội phần sau 1 ngày dang mình với giao thông Hà Nội. Mà đã là gì, chạy xe ở Hà Nội, phải vững thần kinh lắm nhé. Nếu không hẳn bạn sẽ sớm nhập viện đo lại nhịp tim khi thấy đủ những màn lấn làn đường của các loại xe to bé khác nhau, phóng nhanh, nhả phanh, giật côn, lướt đi không mũ mà như đi casting Fast n Furious.

Hà Nội cực đường ăn nói:

Người Tràng An ăn nói thanh lịch mà đâu có đúng đâu. Tầm bậy tầm bạ. Ra ngoài đường lớ ngớ đụng vô anh nào mặt mũi gấu biển là bị hứng một tràng. Lỡ chả may chụp chó nhà ai mà chủ dữ hơn chó thì còn bị mắng xơi xơi. Đi ăn tô cháo, bát phở mà ngồi lâu túm tụm là bị nói cho như tát nước vào mặt. Bún mắng, cháo chửi. Sáng sớm ra đi bộ mà lỡ đứng trước cửa hàng nhà ai mới mở là bị quét cho vài nhát chổi đứng ám quẻ ngày người ta buôn bán. Nói chung, Hà Nội mà không cẩn thận dòm ngó trước sau là dễ bị phun châu nhả ngọc toàn lời khó nghe. Người Hà Nội mà chửi nhau là vén váy, kéo quần, gọi cả ba quân ra mà nói. Sợ lắm

Hà Nội cực chuyện chi tiêu:

Lại chẳng đi. Đi ăn tô cháo mà tận 20 30k/ tô. Vật giá cứ leo thang vun vút. Lớ xớ bờ Hồ mà mặt mũi lỡ khác khác người Việt tí là y rằng bị chặt cho 1 túi ổi/ cóc/ me tận 50k, 100k. Mà có ai ở đây đi du lịch mà ra khỏi Hà Nội một cái là túi tiền tự nhiên rủng rỉnh hẳn không?

Hà Nội cực chuyện ăn chơi:

Nhiều lúc nghĩ mà tị nạnh với Hồ Chí Minh nhiều nhiều. Người ta có Parkson, Saigon Square, Luisine, NYDC, Starbuck... để check in, để chụp ảnh sang chảnh mà khoe với bạn với bè facebook. Người ta có Lush, Velvet có hẳn 1 trang chuyên trị để nói để thương về Sài Gòn. Vincom Hà Nội đi 1 vòng là đã hết, Indochina lèo tèo, Tràng Tiền plaza có chỗ đâu mà cho cái dân hơn 20 tuổi đầu xí xớn. Mà toàn gì đâu Trung Nguyên mọc lên, ngồi được có mấy nơi là hiện đại, Tây như trỏng. Dẫn bạn du học về chơi mà dẫn vô chỗ bé hơn cái coffee shop nước nó học thì cũng chán mà chả biết nói câu chuyện gì cho nó to hơn chuyện nó kể.

 

Hà Nội cực chuyện tìm gương mà học với sống:

Nói như này là cực đoan này, là thiển cận này. Chứ mình thấy ở Hà Nội, ít gương học được theo lắm. Hoặc giả là cực nghèo rồi vươn lên vượt khó thủ khoa này nọ kia, hoặc giả quá giàu xong bố mẹ đầu tư tiền tỉ cho ăn học rồi lại thành ông nọ bà kia, hoặc cực xinh, xinh hơn Chi Pu, Ann Japan hoặc cực cái này hoặc cực cái kia. Vậy chứ cái lũ lau nhau mà ở giữa giữa chả có gì nổi bật thì biết học ai? Không lẽ học theo gương mấy cô khoe ngực báo chí lăng xê ầm ầm như Bà Tưng, Angela Phương Trình. Hay học mấy cô public figure nổi ầm ầm trên mạng, chẳng xấu mà cũng chả thể nói là xinh, người tong teo hay béo lút, viết được mấy câu chuyện tình ba xu rẻ tiền, đánh bóng bản thân giỏi rồi được thiên hạ tung hô như ông hoàng bà chúa, rồi vênh với đời đi viết vài bài học dạy lại người khác mà không tự thấy thối thây. Buồn vầy đó, chẳng có gương học theo nên hoặc ngã rất đau rồi vùi mình trong thất bại, hoặc thờ phụng con thằng nào đó nổi danh ảo rồi quên ** mất là mình là ai? ở đâu? có gì?

Cực xinh/ cực giỏi/ cực giàu/ cực nghèo nhé. Cực chưa?

Mình chán Hà Nội vậy đó. Thấy sống đây cực bao nhiêu. Bố mẹ coi tử vi rồi bảo phải đi xa khỏi Hà Nội mới thành công lập nghiệp. Mỗi ngày bới móc lấy một cái lỗi xấu xí dở hơi của Hà Nội để ghét. Chờ khi nào ghét thậm tệ, ghét không còn gì để nói thì xách vali đi 1 mạch không về rồi ăn sung mặc sướng. Ngày nào cũng gom góp thành ra dăm ba cái lý do nhìn qua đã đủ muốn bỏ quách đi cho xong mà vẫn muốn ở đây. Mồm nói ghét mà vẫn chây ra ở đây, thương quá chẳng đi đâu được. 

Thế là sao nhỉ?

 


 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư