Bố tôi là người nông dân.

  • 9989
  • 5
  • 2

Gửi Ba của con.

Khi con viết lá thư này, ngoài trời đang mưa và con đang khóc, Ba ạ.


Chỉ đến khi con rời xa gia đình và bắt đầu một cuộc sống sinh viên xa nhà, con mới nhận ra, tình cảm gia đình quan trọng đến nhường nào, con mới nhận ra, con nhớ và yêu Ba nhiều như thế nào.
Con khóc vì nhớ Ba, khóc vì những lỗi lầm con đã mắc và khóc khi con chưa một lần nào nói rằng: “Con cám ơn Ba, con yêu Ba.”
Hình ảnh những sợi tóc trắng, nụ cười lấm bùn, bàn tay chai sần của Ba hoà vào những kí ức lỗi lầm ngày xưa của con, khiến trái tim con như nghẹn lại.
Con đã từng là một đứa trẻ...

                      


Ngày nhỏ, con chẳng bao giờ dám thừa nhận với bạn bè của mình rằng: “ Ba tớ là nông dân.” Trong khi những đứa bạn cùng trang lứa với nụ cười lấp lánh, đôi mắt cong cong với niềm tự hào “ Ba mình là bác sĩ” “ Ba mình là giáo viên” “ Ba mình là người lập trình"… Lúc đó, con ngập ngừng, và khi đến lượt mình, con thản nhiên nói với chúng rằng : “ Ba mình là phi công.”
Một người cha phi công trong trí tưởng tượng của con là người có chiếc máy bay thật to và cho con bay tới mọi nơi mà con muốn, chứ không phải là Ba, với chiếc xe đạp cọc cạch không giỏ.

Cấp hai, hình ảnh Ba trong bài văn thầy giáo yêu cầu “ Em hãy viết một bài văn về người cha của em.” của con, là người có mái tóc đen, thân hình cao lớn với bàn tay to khoẻ, có thể nhấc bổng con lên không trung chỉ bằng một cánh tay, chứ không phải Ba, người có dáng đi hơi còng vì làm việc đồng áng.

Cấp ba, người đi họp thay cho con trong những lần họp phụ huynh là một bác xe ôm đầu phố, với giọng nói trầm trầm và không bao giờ quở trách khi nhìn thấy những bản kiểm điểm của con, chứ không phải Ba, một người nông dân không biết chữ.

Đại học, xa nhà, hình ảnh Ba với chiếc xe đạp không giỏ ngày nào, mồ hôi nhỏ từng giọt dưới cái nắng miền Trung, đến gặp con vào một trưa Chủ Nhật, chỉ là muốn gửi con bao gạo, nhìn con một lúc, rồi lại hối hả vòng xe về: “ Ba về cho kịp chiều gặt, bữa khác Ba lên thăm con nghen.”
Đêm đó, con khóc oà như một đứa trẻ. “Ba ơi, con đã sai rồi.”

Người cha phi công, với mái tóc đen, thân hình to lớn và bàn tay khoẻ, chẳng bao giờ xuất hiện, chỉ có Ba, người nông dân lặn lội bốn mùa với ruộng đồng, ước mơ chỉ là “Đủ tiền cho con ăn học, vượt qua đói nghèo, đừng giống Ba, khổ nghe con.”

Vậy mà con…

“Ba à, lễ tốt nghiệp Đại Học vào tháng tới, Ba tới dự và nắm tay con nghe Ba.”

Trong giấc mơ, con từng có người Ba phi công với những miền đất bao la, trong quá khứ, con từng có một người cha đẻ mà con chưa bao giờ biết mặt, nhưng hiện tại, con chỉ có Ba - người mà cả tuổi thơ con chỉ gọi là “Dượng.”
Lúc này, con chỉ có một Ba mà thôi.
Và lời đầu tiên trong bài phát biểu tốt nghệp của con: “ Ba tôi là người nông dân…”

Tái bút.
Một ngày mưa, và con nhớ Ba.

-----
Kio.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư