Trung thu nay khác xưa nhiều rồi...

  • 9288
  • 0
  • 2

      Ở Hà Nội, vào những ngày giáp Trung thu như thế này, dòng người đi đường đông đúc hơn hẳn. Phố xá về đêm nhộn nhịp hẳn lên. Sực nhớ, cũng lâu lắm rồi bản thân đã lãng quên mùi vị Trung Thu, lãng quên sự háo hức, lãng quên cảm giác náo nức mỗi độ Trung Thu về.

       Nhớ ngày còn bé tẹo, hí hửng chờ bố mua cho cái đèn ông sao để tối Trung thu còn đi rước đèn với các bạn. Nhìn mấy đứa hàng xóm đèn to hơn đèn mình, đẹp hơn đèn mình là khóc bù lu bù loa đòi bố làm cho cái to hơn còn vênh váo khoe này khoe nọ. Tối đêm Rằm lại rồng rắn thành hàng kéo dài cả một góc phố nhỏ..


   Lớn hơn một tí, ngoài phố trưng bày đủ loại đèn lồng, vương miện, mặt nạ đủ màu sắc. Lúc đấy lại chán đèn ông sao  chuyển sang thích đèn nhấp nháy, có nhạc, hình hài kiểu cách. Cứ đi học về, qua mấy quán hàng bán đèn dọc vỉa hè, mắt cứ gọi là sáng trưng, ngắm nhìn một cách thèm thuồng, chỉ muốn vơ bằng hết mà thôi...

     Lớn thêm tí nữa, Trung thu là những lần vội vã đi học về thật sớm, tắm rửa sạch sẽ. Xúng xính váy áo, í ới gọi bạn bè, lọc cọc đạp xe từng đoàn đi chơi. Lơ ngơ, láo ngáo kiểu gì lại bị bắn súng nước vào mặt, có đứa ác ý hơn bơm đầy nước mắm rải đều từ đầu đến chân. Súng đạn bắn tỉa sưng vù như vết ong đốt. Méo mặt, nhăn nhó tỉ tê nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ, người thum thủm mùi hương thế mà vẫn vắt vẻo đi chơi hết buổi mới về thay...sợ thật =.=

  Giờ thì 21 tuổi đầu rồi, cũng chẳng bé bỏng gì cho cam để mà mong ngóng cái ngày Trung Thu đến thật nhanh như hồi còn bé nữa. Xa quê, ra thành phố học. Nhưng kí ức thời ấu thơ giờ cũng phai nhạt dần. Ngồi trong nhà, thấy người ta trống chiêng ầm ĩ ngoài đường, trong lòng cũng có tí rạo rực. Chân muốn đi, nhưng nghĩ đến cảnh tắc đường ngập ngụa, người đổ ra đường đông như kiến cỏ, lại thấy oải, thấy vất..


    Trung Thu ở Hà Nội khác Trung Thu ở quê, ở đây họ có những dãy phố như Hàng Mã trưng bày la liệt đồ Trung thu đẹp mắt. Người người cứ gọi là đổ xô đến mua lấy mua để, ngắm nghía, chụp ảnh lia lịa. Kể cũng có cái lạ của nó. Mấy năm đầu còn tò mò, ì ạch lên phố đón Trung Thu cho bằng được. Thế mà càng về sau, tinh thần tự sướng lại càng đi xuống. Mấy ngày đầu, phố xá còn rảnh rang nhưng tâm lý con người ta thất thường lắm, cứ thích lượn lờ đúng ngày Trung thu thì nó mới có không khí thực sự. Cơ mà trải qua mấy tiếng đồng hồ xô đẩy, bon chen mới thấm cái vị Trung Thu thành phố là như thế nào. Mồ hôi ròng rã khổ hơn đi bộ việt dã, ngay đến cả muốn dừng lại mà chụp lấy tấm ảnh, ngắm nghía người ta múa lân, múa lửa cũng khó khăn vì chỉ cẩn dừng lại một chút là đã đủ làm tắc nghẽn đường giao thông rồi, đi chưa kịp thì ồ ạt phía sau đồng loạt chửi bới, thúc dục. Thế thì còn gì gọi là ngắm phố xá đêm Trung Thu.

   Khối người dở khóc dở cười, vì bon chen mãi mới lên được phố. Hòa vào dòng người nô nức như Hội, cười cười nói nói. Một lát sau đã bị người ta móc mất đồ. Đặc biệt là mấy cô cậu sinh viên như tôi, mất cái gì có giá trị là xót lắm. Về báo bố mẹ, đã không nhận được sự cảm thông còn bị thuyết giáo, thậm chí là bị mắng té tát vì tội ngáo ngơ. Nghĩ mà thảm T___T


    Đi dọc cả một dãy phố , trẻ em thì ít mà người lớn thì nhiều. Nam thanh nữ tú có đôi có cặp ôm ấp nhau tự nhiên giữa đường. Anh đeo mặt nạ, chị đội tai thỏ, đeo kính không tròng vô tư cười đùa giữa phố. Mấy ông bố bà mẹ chắc cũng chả dám đưa con lên đây vì sợ Ngốt, người lớn đông quá mà, quanh quẩn mấy anh thanh niên đầu tóc xồm xoàm, mặt nạ gớm ghiếc, tôi nhìn còn sợ huống gì các em. Mấy bác tổ lái rú ga ầm ầm, ở quê đường phố yên ắng bao nhiêu , ra đây đi ra đường cái là thấp thỏm. La liệt công an, cơ động ở đâu ra mà đóng chốt mọi nẻo đường. Mặc dù mũ mão đầy đủ, xi nhan tuân thủ, đèn đỏ không vượt ấy thế mà vẫn hết cả hồn mỗi lần các anh băng băng từ vỉa hè chặn xe. Thử hỏi, tâm trí đâu ra mà ngắm Trung Thu nữa chứ? ;))

     Trung Thu năm nay, quê tôi bão về. Mưa như trút. Nghĩ mà thương mấy em nhỏ, ngóng chờ từng ngày để đi phá cỗ cùng các bạn vậy mà mưa gió thế này thì chỉ còn cách rước đèn trong nhà mà thôi. Mấy em miền Trung thiệt thòi chứ mấy em miền Bắc may mắn hơn nhiều, thời tiết có vẻ thuận lợi. Lên facebook đọc status của mấy bạn mà Buồn, cầu mưa cầu gió. Nghĩ trong đầu “ Đây là Tết thiếu nhi cơ mà, sao các bạn xấu tính vậy?”.

       Đến giờ này, tôi vẫn còn ngồi gõ lạch cạch đôi ba chữ, tự dưng cảm xúc Trung Thu dội về nên chữ cứ ra. Nghĩ đến cảnh tắc đường đêm Trung thu mà bây giờ tôi vẫn còn đắn đo nên Đi hay Ở. Nghĩ mà nhớ Trung Thu thời ấu thơ...!

 

 

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư