Ra mắt Xách ba lô lên và đi tập 2

  • 10520
  • 5
  • 0

Chẳng mấy khi lại có 1 buổi ra mắt sách đông như thế, sáng thứ 5 của 1 ngày là Trung Thu, hội trường của L’space kín đặc người.

Câu chuyện được bắt đầu từ phần hỏi đáp giữa MC và Huyền Chip. Phải nói là ngày hôm nay Quảng Văn đã chọn 1 MC rất phù hợp, đủ bụi bặm và sắc bén để có thể tạo ra 1 không khí đối thoại không trang trọng cho buổi họp báo.

Sau phần hỏi đáp MC, 2 khách mời là bác Lân Dũng và cô PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh. Hai vị khách mời, theo như lời, được mời vài hôm trước buổi họp báo, và có lẽ đủ tiền bạc và địa vị để không nhận lời tham gia vì tiền của nhà sách. Dù rằng, mình thầm nghĩ, phen này bác Lân Dũng cũng sẽ chịu vạ lây gạch đá của khối bạn anti Huyền Chip.

Sau phần chia sẻ của hai vị khách mời, khán giả bắt đầu đặt câu hỏi, và ngay từ đầu thì đại diện của VOZ và 1 vài bạn có ý kiến hoài nghi đã được đưa ra. Ngay sau đó thì cả các ý kiến thanh minh của phóng viên Vietnamnet hay Tiền Phong đã đứng lên thanh minh và có lời ủng hộ Huyền Chip.

Các nghi vấn, phản đổi Chip và cuốn sách xoay quanh mấy vấn đề lớn:

- Có đi thật không?

Nghi vấn này thể hiện qua các lập luận liên quan đến khó khăn khi xin visa, làm sao có visa Isarel lại sang được Palestine, lấy đâu ra tiền…

- Các tình tiết trong sách có thật không?

Các nghi vấn xung quanh những câu chuyện về xin việc sao dễ thế, về gãy chân mà sao vẫn đi chơi được sau đó, làm sao mà được nhận làm host trong sòng bài …

- Đi bằng tiền của ai?

Các câu chuyện về thu nhập, về chi phí … có vẻ như muốn chứng minh rằng Huyền Chip được một đại gia, một thế lực, một công ty, hay gia đình đứng sau hậu thuẫn chứ không phải tự thân.

Bên cạnh đó, hai lập luận tấn công vào lòng trắc ấn là “Chip đi thế làm bố mẹ buồn” và “Cổ xúy cho giới trẻ du lịch bụi và tưởng đời là màu hồng”.

Trong khi đó, các thắc mắc của các độc giả yêu mến thì tập trung vào:

- Cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm

- Dự định cho tương lai

- Động lực cho chuyến đi

- Sự cô đơn trong hành trình

Không quá khó hiểu để lý giải nguyên nhân của những thắc mắc từ cả phía ủng hộ lẫn nghi ngờ và phản đối, mỗi con người hành xử theo niềm tin, góc nhìn và giá trị của riêng họ.

Có một bạn trẻ trước khi đặt câu hỏi, đã nói rất dài rằng “Bỏ qua không nói đến những ý kiến ném đá, những lời dè bỉu … thì rõ ràng có rất nhiều những lập luận sắc bén của những người có học thức. Và đòi hỏi được biết sự thật là một đòi hỏi chính đáng.”

Lúc đó thì mình chỉ thầm nghĩ “Sao lại bỏ qua không nói đến mấy bạn ném đá? Họ đông và hung hãn lắm chứ”.

Thắc mắc, nghi ngờ là quyền và bản năng hợp lý của mỗi con người trước những thông tin mà họ tiếp nhận được trong cuộc sống, vậy nhưng việc khẳng định và kết luận, thậm chí dè bỉu mà thiếu những bằng chứng xác thực là một hành động không tốt đẹp và sáng suốt.

Nếu coi thắc mắc và nghi ngờ là quyền lợi chính đáng của độc giả, thì việc từ chối cung cấp thông tin là quyền lợi chính đáng của tác giả, cả 2 thứ đó đều là biểu hiện của quyền tự do của mỗi cá nhân. Một người được coi là vô tội cho đến khi họ bị chứng minh rằng có tội, và trách nhiệm tìm ra bằng chứng có tội thuộc về người xử án.

Thật buồn cười khi một tác giả, viết ra cuốn sách về hành trình của mình và chia sẻ trước mọi người, lại phải chịu trách nhiệm chụp ra từng trang hộ chiếu, kể ra từng cái tên và chức vụ của những người đã thuê cô ấy trong hành trình, thống kê lại từng số tiền mà cô đã tiêu và đã kiếm được, …. Bạn đang đọc một cuốn nhật ký hay đọc một cuốn sách giáo khoa?

Nếu mỗi tác giả đều phải chứng minh từng chi tiết trong cuốn nhật ký của mình là có thật như vậy, ai còn dám viết nhật ký?

Mỗi người trong chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với những quyết định và lựa chọn của mình. Kể cả những thất bại hay thành công thì đều là những động lực cần thiết cho sự tiến bộ và phát triển. Làm sao bạn có thể khẳng định những điều bạn tin là chính xác, rằng tất cả những người khác cần phải có giá trị niềm tin giống như bạn. Làm sao bạn có thể nhận ra một cuốn sách là không đáng đọc, là có hại, còn những người khác là “nhẹ dạ, cả tin” và sẽ bị lừa? Nếu cuốn sách của Huyền Chip là có hại cho trẻ em, vậy đề nghị hãy gắn mác 16+ cho nó, còn nếu không, mỗi người sẽ phải có lựa chọn cho riêng mình, dù đúng hay sai thì đó cũng là lựa chọn của họ. Bạn cho rằng nó có hại, người khác cho rằng nó có lợi. Huyền Chip viết ra cuốn sách của cô ấy, chẳng vi phạm luật pháp nào, chẳng xâm hại quyền của ai.

Đối với một tác giả chín chắn và thân thiện, trò chuyện và giải đáp thắc mắc của độc giả là chuyện bình thường. Nhưng với Chip - một cô gái mới 23 tuổi và tính cách còn tràn đầy sự trẻ con và bướng bỉnh, cô ấy không bình tĩnh nổi trước cả nghìn những lời chê bai dè bỉu, những khẳng định “chắc như đinh đóng cột” rằng cô là “thánh ăn vạ”.

Cơ mà thấy nhiều bạn phải được phong là “thánh soi”, còn hơn cả Conan khi mà lôi ra đủ các loại tình tiết, suy luận. Dẫu vậy, Chip vẫn cần học được cách hành xử chín chắn hơn trước những tình huống như vậy. Cá nhân tôi cho rằng, mỗi con người đều có những bối cảnh và động cơ hợp lý cho hành động của họ. Cho dù hành động đó có làm tổn thương ta, trái ngược với các giá trị của ta, hãy cứ ứng xử một cách thiện ý thay vì đối đầu.

Buổi họp báo kết thúc và tôi cho rằng nó đã đạt được mục tiêu mà nó mong đợi. Chip đã show cuốn hộ chiếu của cô ấy với visa đủ các nước, đã chiếu hình ảnh của mình làm việc trong sòng bạc và giải trình nhiều chi tiết khác. Bấy nhiêu đó là đủ. Người ta không thể dành cả đời để đi giải đáp thắc mắc cho cả nghìn tín đồ của “thuyết âm mưu”. Không thể và chẳng cần thiết phải chạy theo từng giả thuyết. Và cho dù, 90%, 80% hay chỉ 70% cuốn sách đó là thật, thì tôi vẫn biết rằng cô ấy đã đi thật, đã tự trải nghiệm, tự kiếm sống thật. Tại sao phải ngồi hỏi xem cô ấy thực sự kiếm được 500USD hay 1000 USD, gãy chân thì lành hết bao lâu hay tại sao cô ấy lại có nhiều bộ quần áo thế?

Và, như cô Ánh đã nói: Hãy nhìn vào tác phẩm họ để lại, đừng soi đời tư của người ta. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ học được điều gì ngoài kết luận: Cả xã hội này là một đống c**.

 Hoàng Đức Minh

 19/9/2013 

P/s: Cơ mà người tin thì mua sách, ko tin lại càng mua sách, người nghi ngờ cũng mua sách. Tóm lại là sách bán chạy. Nhưng bạn Chip đã bảo là bán đứt bản quyền nên ko cần mua ủng hộ.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư