Dù đeo ba lô, em cũng chỉ là con bọ ngựa

  • 25139
  • 7
  • 9

Lúc tôi viết entry này, thì trên mạng người ta đang share, đang chuyền tay nhau bài viết "Hình ảnh 22 nước Huyền Chíp đã đi qua". Trong đó, "nhà báo" viết rằng Huyền đã cung cấp cho họ những tấm hình ấy. Có mấy hình lấy từ Google - không phải của Chip,thậm chí còn có một hình chụp từ năm 1962.

 

Ảnh chụp từ voz, nơi bàn luận rôm rả nhất về bài báo "hình ảnh 22 nước"



Những người đả kích, phản đối Huyền hả hê vì điều này là "bằng chứng" cho thấy Huyền lừa dối. Những người ủng hộ Huyền thì phẫn nộ và bực tức vì nghĩ rằng niềm tin trao nhầm chỗ.

Thật hài hước (và chua chát) là ngay lúc bài báo này bắt đầu được share (tức là chiều hôm qua), tôi đang mang sách đến nhờ Huyền Chip kí tặng ở nhà sách Quyết Bình, đường Trần Quốc Hoàn. Và được chứng kiến từ đàu đến cuối cảnh Huyền nhận được thông tin về bài báo đó. Nếu không, có lẽ tôi cũng sẽ đứng sang phe phẫn nộ.

Lúc đấy là tầm 16h30, Huyền đang ngồi kí tặng cho độc giả. Một người - có lẽ là anh trai Huyền - đưa điện thoại ra và hỏi : "Em cũng cấp thông tin cho bên này từ bao giờ vậy ? Anh thấy đang share ầm ĩ trên Facebook này". Huyền vội cầm lấy điện thoại, đọc bài báo với vẻ mặt thảng thốt. Và chỉ nói rất khẽ: "Bọn họ lại nhét chữ vào mồm em rồi." 

Tôi và mọi người xung quanh xúm lại xem có chuyện gì xảy ra. Huyền vừa vuốt dọc trang báo, vừa chỉ: " Ảnh này đâu phải của em. Ảnh này , cả ảnh này nữa. Lại còn bạn Khánh là bạn nào ? Mà em cung cấp ảnh cho họ bao giờ đâu ?"

Tôi vẫn nhớ lúc ấy Huyền lạc cả giọng, lật đật mở skype và gọi điện thông báo cho một vài người quen, nhờ liên hệ với trang báo đó để yêu cầu đính chính. Nhưng cũng phải chờ mất vài tiếng, và lúc đó thì thông tin sai lệch đó đã tràn lan đi khắp nơi. 

 

Huyền lo lắng gọi điện khắp nơi để yêu cầu đính chính bài viết


Kể cũng lạ. Một số bạn nhà báo mang tiếng là đi làm báo, suốt ngay rao giảng về sự thật, rồi ép Huyền "phơi bày sự thật" ; trong khi chính các bạn ấy lại thể hiện mình là những kẻ dối trá trơ tráo và bỉ ổi nhất. Hiên ngang viết rằng Huyền "cung cấp thông tin", hiên ngang lấy ảnh trên mạng chèn vào. Trong khi đó, Huyền chỉ có thể cười chua chát: "Biết làm sao được, giờ mình nói gì người ta cũng không tin. Ai bênh vực mình cũng bị chụp mũ là seeder, là ăn tiền của mình hết." Quả thật, bây giờ dù những tờ báo kia đã đính chính, song lập tức có khá nhiều member ở webtretho và voz cho là Huyền nói dối bị lật tẩy, nên gây sức ép bắt báo phải sửa bài.

-----

Lại nói chuyện "gây sức ép". Rất nhiều người in rằng có một thế lực nào đó đứng sau chống lưng cho Huyền, rằng nhà Huyền giàu có, Huyền có ê kíp hùng hậu có thể "bắt" giáo sư Nguyễn Lân Dũng và báo Tiền Phong phải bênh vực Huyền. Thật ngạc nhiên là họ tin Huyền có thể làm được những chuyện lấy tay che trời như thế, nhưng lại không tin rằng Huyền có thể xách ba lô lên và đi, chứ không phải "xách bịch tiền". 

Những độc giả có mặt lúc đó ngạc nhiên: "Sao chị không báo cho ê kíp của  Huyền để xử lí ?". Huyền cười, chỉ vào những người bạn và một số nhân viên của nhà sách Quảng Văn: "Đây, ê kíp của chị đây". Chỉ tiếp vào anh GreatMoon: "Còn đây là đại gia chống lưng cho chị".   Lần giở tiếp điện thoại, Huyền cho chúng tôi xem tin nhắn của một số phóng viên. Người thì bảo Huyền là "em hãy trả lời thành thật, chị sẽ thêm thắt để độc giả hiểu và thông cảm em hơn." (?!?). Người khác lại "Chị sẽ cố viết về em một cách bao dung".  Có người còn ra lệnh: "Có một số câu hỏi... yêu cầu em trả lời". 

Nghĩ cũng hài. Nếu thực sự Huyền có một ê kíp hùng hậu, một thế lực hoành tráng nào đó hỗ trợ thật, liệu các trang báo mạng có thể viết những bài "nhét chữ vào mồm" kiểu đó không? Liệu những con ếch trên Facebook và diễn đàn có thể mạnh miệng chửi Huyền là "cave quốc tế", là "xách bao cao su lên và đi", là "cối xay thịt" các kiểu không? 

Kết thúc buổi kí sách hôm đó, tôi thấy Huyền lặng lẽ ngồi soạn văn bản trả lời chung cho Cục Xuất bản, Hội Nhà văn và các báo chí. Tôi không biết, sau văn bản này liệu người ta đã hài lòng chưa, hay vẫn còn bới móc săm soi ra lỗi gì để bắt bẻ bạn, hoặc tiếp tục "nhét chữ vào mồm". 

----

Điều làm tôi thất vọng nhất, chính là thái độ của các mẹ, các chị - đặc biệt là mấy người từ webtretho. Đứng về mặt bình đẳng giới, tôi nghĩ các mẹ các chị có trách nhiệm hai lần, một là trách nhiệm lắng nghe người khác bày tỏ ý kiến (hoặc nếu không quan tâm, không biết rõ thì đừng nói bừa) , hai là trách nhiệm giữa phụ nữ với nhau phải bênh vực Huyền và quyền của cô ta được nói, được đi ra khám phá thế giới, và qua đó tự giải phóng mình khỏi cái ách "công dung ngôn hạnh" truyền thống của Việt Nam. Thế nhưng họ đã không nhìn ra  điều đó, mà té nước theo mưa với cánh lều báo và những gã đàn ông bảo thù, để bắt nạt chính người...đồng giới tính với mình. Thậm chí chính nhiều mẹ nhiều chị còn mạnh miêng lên án Huyền với những từ ngữ tục tĩu và thô bỉ không thua gì cách cãi nhau ở hàng tôm hàng cá. 

Thế mới nói, khi nói về giải phóng phụ nữ nói riêng và một số nhóm khác nói chung, đối tượng cứng rắn và bảo thủ hơn cả lại chính là phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ tự cho mình là đạo đức sáng ngời (!) 

----

Nói thêm một chút về chuyện một số gã đàn ông lớn tiếng, mà lớn nhất là anh Fullbrighter Trần Ngọc Thịnh với  21 trang "đấu tranh cho Công lý và Sự Thật", kiến nghị thu hồi sách của Huyền. Một người có học thức, có nền tảng văn hóa, đang học tập và sinh sống tại đất nước dân chủ Hoa Kì, nhưng lại có tư tưởng và phát ngôn mang nặng tính thủ cựu và sặc mùi đấu tố. Có lẽ tôi không cần nói nhiều, vì sự lố bịch và đạo đức giả của anh đã được rất nhiều anh chị trí thức cả trong và ngoài nước mổ xẻ phơi bày rồi.








----

 

Có người hỏi vì sao tôi quan tâm đến chuyện Huyền Chip nhiều thế, bênh vực Huyền nhiều thế... Bởi vì tôi muốn tin vào một câu chuyện cổ tích giữa thế kỉ 21 này.

Câu chuyện về một cô gái nhỏ, sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo Hải Hậu, gia đình làm nông và nuôi lợn, từng không có tiền phải đi mượn sách tiếng Anh của bạn về chép lại để học. Cô gái ấy đã nỗ lực không ngừng, để 19 tuổi trở thành người sáng lập của tổ chức ‘Free Hugs  chủ tịch của Free Hugs Việt Nam. 19 tuổi, là lãnh đạo của phong trào ‘Giới trẻ Đông Nam Á lên tiếng để Thay đổi’ (SEAChange 2009) ở Việt Nam. 19 tuổi, là cây bút vững vàng về công nghệ thông tin và quản lý cộng đồng của các công ty công nghệ như VC Corp hay ePi Technologies. 19 tuổi, vừa tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Giới trẻ Đông Nam Á về Cam kết Thay đổi (YES 2009) tại Malaysia. Cô gái ấy dũng cảm xách ba lô lên với ước mơ đi khắp thế gian. 

Câu chuyện đứt gãy, vì cô ấy đang bị chèn ép, soi mói và xỉa xói một cách độc ác ngay tại quê hương mình. Thì ra, nếu thân cô thế cô thì có cố gắng đến mây, "thân em cũng chỉ bằng con bọ ngựa. Bằng con chẫu chuộc thôi".

 

 


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư