Nhà văn bất thình lình - Mặc quần quá khổ thì chân dài đến nách?

  • 6310
  • 5
  • 6

Sinh Lão Tà

3/10/2013

Vừa đọc được một bài báo gọi anh bạn trước học cùng lớp mình danh hiệu "Nhà văn trẻ tiêu biểu", chỉ với 2 cuốn sách mỏng mới ra. Tôi nghĩ, đó là tờ báo đó phong tặng, chứ chưa chắc anh bạn đã bao giờ tự nhận anh ấy là "nhà văn".

Nhưng thôi, tôi xin bỏ qua chuyện anh bạn tôi để không mất thời gian.

Tôi không viết văn, nhưng có đọc bập bõm một số sách văn học. Tôi tự cho rằng, mình có khả năng phân biệt được ai là "nhà văn", ai là "người viết văn".

Xin nói trước là tôi không định bàn đến định nghĩa của 2 cụm từ này. Tôi là người đọc, người nhìn, người nghe, tôi tự cho mình cái quyền bỏ tiền ra thưởng thức và là một nhà thẩm định. Và cái tư chất cần có của một nhà thẩm định là sự khó tính.

Tôi có viết báo để kiếm sống, nhưng thực lòng không dám nhận mình là nhà báo, chỉ là người viết quèn. Tôi biết, nhiều người trong nghề cũng thế. Với một thành tựu báo chí kém cỏi, họ sẽ không dám nhận 2 chữ "nhà báo"; cũng chỉ dám ngấm ngầm tự hào khi có ai đó gọi mình là "anh nhà báo".

Thực ra ai viết báo mà gọi là "anh nhà báo" thì cũng chẳng có gì sai ngữ nghĩa. Từ ngữ được sinh ra là để gọi. Nhưng với những người có đạo đức nghề nghiệp, họ có sự khiêm nhường nhất định, cái từ chối trong ngấm ngầm tự hào kia cũng là sự khiêm nhường trong đạo đức ấy mà.

Và độc giả họ cũng gọi những đứa tự xưng mình là nhà báo ở Kenh14, Soha... mà không có tư cách nghề nghiệp, là "chòi báo", "lều báo" đấy thôi.

 

Người đi hát cũng thế. Không có thước đo nào cho chuyện có nên gọi anh ta "ca sỹ" hay không. Ở đây tính cả những người đi hát chuyên nghiệp. Hát chuyên nghiệp mà giọng hát còn thua anh kẹo kéo, gọi là "ca sỹ" khác nào sỉ nhục âm nhạc.

Cũng chưa chắc vào trong một cái hội quốc doanh mà trở thành nhà văn, nhà báo. Tôi quen nhiều người có thẻ Hội viên hội Nhà báo, thậm chí cả Thẻ nhà báo mà cả đời chưa viết nổi một bài báo nào ra hồn. Lại có những ông trong Hội nhà văn tôi quen, chắc cũng chỉ tham gia cái hội ấy để lấy tiếng, chứ đọc những gì các ông ấy thì có khi ai cũng làm nhà văn được.

Lại bàn về văn chương, cũng chẳng có thước đo như nghề ca hát để người ta gọi ai là nhà văn hay không. Tôi lấy ví dụ, sẽ rất khập khiễng khi đặt một nhà văn Trần Dần tài năng với một cô tác giả nào đó, anh tác giả nào đó tự nhận mình là "nhà văn trẻ". Dù chắc rằng, số người biết Trần Dần chắc chắn là ít hơn số người biết về những "nhà văn trẻ" kia.

Nhưng nếu như xếp Trần Dần vào cùng hàng "nhà văn" với các văn chương kẹo kéo đang bán đầy ngoài thị trường kiểu như "Tay tìm tay níu tay", "Thương nhau để đó"... thì cũng bằng phỉ báng ông cụ, hạ nhục chữ nghĩa. Nó cũng đại loại giống như bạn xếp Beethoven chung với Châu Việt Cường vậy (1). Cũng âm nhạc cả.

Vấn đề sẽ nằm ở những người thưởng thức. Truyền thông không thể tác động đủ mạnh vào nhận thức của họ bằng việc xưng tụng cho ai đó danh hiệu "ca sỹ", "nhà văn", "nhà báo", "ông hoàng nhạc Việt"... Đó là từ ngữ của truyền thông mà thôi. Ví như, ở một trình độ hiểu biết âm nhạc bình thường, người ta chỉ gọi là "Nhạc sỹ Beethoven" và "thằng Châu Việt Cường" , chứ truyền thông có nói gì đi nữa, thì cũng đừng mong có 5 chữ "ca sỹ Châu Việt Cường" danh giá. (2)

Những tác giả trẻ khi viết ra những cuốn sách thị trường, mà dám nhận mình là "nhà văn", thì có lẽ, họ đã phải dẹp bỏ rất nhiều liêm sỉ hoặc trí tuệ. Nhưng tôi không phản đối chuyện họ viết vì họ phải có quyền ra sách. Tôi chỉ phản đối nếu họ tự nhận mình là "nhà văn" mà thôi.

Trong con mắt của một người bỏ tiền ra để làm nhà thẩm định như tôi, để gọi là "nhà văn" hay "nhà báo" thì phải là những người tinh hoa trong nghề nghiệp của mình. Tôi sẽ chỉ coi họ xứng đáng với hai từ "nhà văn", "nhà báo" khi họ có những đóng góp nhất định cho nghề nghiệp một cách nghiêm túc, được phần đông xã hội ghi nhận. Những gì họ viết ra phải là những thứ có giá trị để lưu giữ, chứ không phải loại sách báo thị trường, đọc một lần rồi quên, hoặc chỉ nhớ được những thứ tạp nham.

Thị hiếu là cái có thật, truyền thông đang làm cho các cuốn sách kẹo kéo bán đắt hơn tôm tươi cũng là cái có thật. Sách thị trường sẽ còn vùng vẫy được lâu với trình độ dân trí bây giờ. Nhưng đâu phải cứ viết văn, bán được sách văn mà thành được nhà văn? Và, viết gì thì cứ viết, nhưng mong các nhà văn bất thình lình đừng ảo tưởng khi có tờ báo nào đó gọi mình là "nhà văn". Xin trả lại cái quyền đó cho số đông độc giả.

Biết được điều ấy, cũng là cái phúc của chữ nghĩa nước nhà vậy.

***

Chú thích:

(1): Bài trên báo Tiền Phong: Ca sĩ Châu Việt Cường và nghi án 'hiếp dâm'

(2): "Nhạc sỹ Beethoven" và "thằng Châu Việt Cường" không có trách nhiệm phải trả tiền PR nếu có được nổi tiếng hơn sau bài viết này.

 

Bài viết có liên quan:

>> Tình yêu và Sách

>> Những tác phẩm văn xuôi Việt Nam nên đọc



 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư