Mầm Cây Đậu Đỏ

  • 7602
  • 190
  • 21

 Truyện ngắn: Mầm cây đậu đỏ

Tác giả: Mộc Thiên


 



Trời đã sang chớm thu. Mặt hồ sau vườn nổi lác đác vài chiếc lá khô. Dưới tán cây mận gai, trong chậu kiểng nhỏ, Gia Linh đang tỉ mẩn xới đất, chuẩn bị gieo mấy hạt đậu đỏ tí hon. Tôi đứng ở góc vườn, tỉa cây bon sai giúp bố, lúc đưa mắt nhìn từng động tác của cô em gái lúc gieo mầm dường như không thể nhịn cười nổi.

 

-       Làm gì vậy nhỏ ?

 

-       Trồng đậu ?

 

-      Để làm gì ? Đừng nói là để ngắm hay nấu ăn.

 

-     Bài thực hành cho môn sinh học.

 

-     Không được nói trống không với anh trai. Mà sao ngốc dữ vậy !

 

Nhỏ ngước lên nhìn tôi, le lưỡi, rồi kéo chiếc mũ vành nón cụp xuống.

 

-     Ngốc gì chứ ?

 

-     Anh nghĩ không cần chăm chút như vậy thì mấy hạt đậu ấy vẫn đội đất chui lên ầm ầm cho mà xem.  

 

-     Em biết rồi.

 

-    Thế sao còn tưới nước nhiều thế kia. Hay định làm công trình nghiên cứu mới.

 

Nhỏ bĩu môi, đứng dậy, trông có vẻ uể oải.

 

-         Sáng đi học bị điểm thấp à ? Sao thấy nhỏ hơi lạ.

 

-         Em….không sao cả. Chừng nào anh sang Sing.

 

-         Mốt. Em nhớ giúp đỡ bố. Bố nhìn vậy chứ cũng gần năm mươi rồi.

 

-         Em biết rồi.

 

-         Chuyện hum bữa thế nào ?

 

-         Chuyện gì anh ?

 

-         Chuyện chàng trai mà em nhờ anh hướng dẫn mua quà.

 

-         Đấy chỉ là một người bạn của em.

 

-         Còn anh ? Chuyện cô gái mà anh nhờ em chọn và gói quà.

 

-         Vạn sự tùy duyên. – Tôi cười.

 

-         Anh đi rồi. Em cứ chuyển lên phòng anh ở. Phòng em nhỏ quá với lại ở lầu ba nữa.

 

-         Em thích phòng mình hơn - Nhỏ lắc đầu quầy quậy.

2.

 

-         Gia Linh, bố bảo em xuống dưới nhà có chuyện cần nói…

 

Tôi cất tiếng gọi qua cửa gỗ, nhiều lần, nhưng không vẫn có âm thanh vọng lại. Tôi khẽ vặn nắm cửa. Gia Linh ngủ gục trên chiếc bàn kê gần tủ sách. Bàn đầy giấy vẽ. Những bức vẽ với nhiều đường gươm tẩy. Một chiếc cốc cắm đầy bút chì bị ngã. Bút lăn lông lốc trên mặt bàn. Cây thước nhựa trong suốt nằm bên cạnh, gãy đôi. Phòng lành lạnh bởi những cơn gió tràn vào từ ô cửa sổ mở toang. Tôi nhẹ nhàng đắp lại chiếc áo khoác mỏng rơi dưới chân ghế cho Gia Linh, đóng cửa sổ, rồi thẩn thờ bước xuống cầu thang. Bố đang đợi tôi ở phòng khách. Ông đặt quyển sách đọc dở chừng xuống bàn, đẩy gọng kính nhìn tôi, hỏi :

 

-         Con đang buồn phải không ? – Giọng ông hơi khàn.

 

-         Không…Con đâu buồn gì đâu.

 

-     Bố hiểu. Bố đã chẳng làm được gì cho con từ ngày mẹ con mất. Nhưng bố tin sau quãng đường này, con trai bố sẽ trường thành thật sự. Sống và học tập ở một vùng trời xa lạ là một điều khó khăn. Bố chưa từng trải qua nhưng cuộc sống còn nhiều con đường  khó khăn hơn nữa. Chỉ cần con đừng nãn lòng, mất niềm tin,…

 

-      Con không buồn vì chuyện sang Pháp du học.


-     Bố nghĩ là mình vẫn tự chăm sóc tốt cho bản thân. Bố không tủi thân đâu vì có Gia Linh nữa mà. Còn cứ yên tâm đi đi. 

 

-     Nhưng Gia Linh vẫn còn rất con nít….Con nghĩ…- Tôi ngập ngừng.

 

-    Con chưa coi Gia Linh là em gái sau ngần ấy thời gian ư !?

 

-    Con không có ý đó….

 

-    Hai đứa có chuyện gì à ?

 

-     Dạ không…

 

-     Thôi, con lên phòng ngủ sớm đây. Nhớ ngày kia là khởi hành rồi đấy.

 

-     Dạ…

 

2.

Em nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Mắt lúc nào cũng ướt nước như ếch con, người gầy mảnh đến nỗi có thể chui vừa khe cửa sắt nhà tôi. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã nghĩ ngay tới chú mèo vàng ốm yếu nhà xóm bên. Khi đó, nhỏ mặc chiếc áo thun vàng ố màu, đứng khép nép sau lưng bố tôi. Tay cứ bấu chặt đuôi áo sơ mi của ông. Mặt mày lấm lem như vừa nghịch bùn đất. Bố nhận em làm con nuôi trong sự ngạc nhiên lẫn nghi ngại của tôi. Từ ngày mẹ tôi mất, ông sống trong những tháng lầm lũi, cô đơn. Nhưng chưa bao giờ đề cập với tôi về một người mẹ mới, cho đến ngày dẫn Gia Linh về. Ông bảo “ Đây sẽ là em gái con. Hãy yêu thương và chăm sóc nó ”. Ông dường như không đoán được thái độ của tôi sau đó sẽ như thế nào, lầm lì, cọc cằn. Tự nhiên bố lại có thêm một đứa con gái, tôi có thêm một đứa em gái, điều đó làm tôi hoang mang.

 

Gia Linh là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Em lớn lên ở nhà thơ, luôn thuộc lòng những bản kinh thánh. Bỗng một ngày, em trở nên hư đốn, em ăn cắp tiền của sơ ở nhà thờ, rồi bỏ đi lang thang. Bố tôi nhìn thấy em trong một đêm đông lạnh giá trước cổng nhà thờ. Bố đã từng ước nguyện có một cô con gái chăm sóc cho tuổi già của mình, và rồi em xuất hiện. Ban đầu, tôi cảm thấy khó chịu, nhưng dần dần, tôi biết mình phải tập thích ứng. Bởi cuộc đời này đâu dễ gắn bó tình thân, mà tôi cũng chẳng nỡ lòng nào gạt bỏ niềm an ủi của bố mình….

 

Chiều tháng mười hai của hai năm sau sau kể từ khi Gia Linh trở thành một thành viên thân thiết của gia đình. Em lại bỗng nhiên biến mất. Sau khi đi học về, tôi tìm em khắp ngõ ngách trong nhà, vì chẳng thấy tiếng chuột nhắt thường ngày của em đâu nữa. Tôi đã nghĩ tới việc em bỏ trốn. Hóa ra sự thay đổi của em lâu nay chỉ là những điều tôi và bố lầm tưởng. Tôi lượn thêm một vòng quanh nhà. Ngoài vườn yên tĩnh, và rồi tôi phát hiện những lọn khói bốc lên từ nhà kho cũ.

 

Gia Linh !

 

Gia Linh, em ở đâu ?

 

Một đám cháy bất ngờ ở nhà kho, lửa bén rất nhanh từ ổ điện bị hư. Em mắc kẹt bên trong, khi đi tìm những vật dụng làm một món quà đặc biệt dành tặng tôi, ngày sang Sing. Một thanh gỗ lớn đè lên chân em. Tôi cõng em trên vai, trán em ướt đẫm mồ hôi.

 

3.

Tôi ngồi cạnh giường bệnh, bàn tay lo lắng chạm vào cổ tay Gia Linh, khiến em hơi giật mình. Mái tóc em nhiều lọn hun đỏ vết lửa cháy. Mắt em mở to, ướt nước như ngày đầu tiên gặp tôi.

 

-   Chân em bị bỏng nặng lắm phải không ?

 

-    Không sao cả. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

 

-   Anh nói dối…

 

 - Anh nói thật, chỉ một hai tháng là vết bỏng lành thôi. Em sẽ chạy nhảy bình thường.

 

Tôi thì thào sau một hồi lâu im lặng. Gia Linh bặm chặt môi,  nước mắt lăn dài trên má.

 

-  Nếu như không lành lại thì em sẽ là một đứa vô dụng, chẳng giúp gì được ai. Ngay từ đầu, em đã là một đứa tồi tệ.

 

-  Em đừng nghĩ vậy. Em gái của anh thì sao là thứ tồi tệ được – Tôi mỉm cười.

 

Gia Linh yếu ớt đưa cánh tay lên môi, cắn nhẹ.

 

-     Em làm gì vậy ?

 

-   Thi thoảng em cứ phải cắn vào cánh tay mình như thế. Hoặc đá cái gì đó cho rõ đâu để biết mình tỉnh hay nằm mơ.

 

Tôi cười, cốc nhẹ lên đầu Gia Linh.

 

-         GiaLinh, em đừng buồn nữa. Hãy sống vui vẻ vì cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn là quá khứ…

 

4.

-         Em muốn ra vườn. Anh giúp em với…

 

-         Tuân sẽ giúp em.

 

-         Tuân ! – Gia Linh ngạc nhiên.

 

-         Ừm. Cậu bạn của em  – Tôi cười.

 

Tôi bước thong thả sau lưng Tuân. Những hạt đậu đỏ đã nảy mầm. Tôi chưa bao giờ thấy Gia Linh tươi cười như buổi sáng hôm nay. Bầu trời trong veo. Những chùm hoa nắng  nhạt đậu trên tán lá mận gai.

-      Anh vào nhà đây. Hai em cứ nói chuyện…

 

-      Anh….

 

-     Có chuyện gì không Gia Linh – Tôi quay đầu lại.

 

-     Em xin lỗi vì không tặng quà cho anh ,và vì em, anh phải hoãn lại chuyến bay….

 

-    Hum bữa em định làm quà gì tặng anh vậy ?

 

-    Một ngôi nhà bằng que gỗ.

 

-    Ừm, khi nào anh về, em làm tặng anh vậy. Em nhớ mong chóng bình phục.

 

-   Anh chìa tay ra đi ?

 

 Gia Linh mỉm cười, đặt vào lòng tay tôi mấy hạt đậu đỏ, thì thầm “ Nó sẽ đội đất chui lên, nhanh thôi, từng ngày, từng ngày, nhú lên hai tai lá xanh non…Thú vị lắm đấy !  Anh thử trồng xem ”. Những hạt đậu đỏ mang lại cho tôi một cảm giác xuyến xao, như những niềm hy vọng sắp nảy nở từ lòng bàn tay.

-   Sau khi chân tớ bình phục. Tớ vẫn được tham gia vào đội văn nghệ chứ…Gia Linh nhìn sang cậu bạn.

 

-   Đương nhiên rồi.

 

-   Cậu chở tớ đến trường trong thời gian này được không ?

 

-    Không..

 

-    Vậy à…

 

-     Tớ đùa đấy.

 

-      Cảm ơn cậu, tớ sẽ nhanh chóng khỏe để không làm phiền cậu.

 

Em sẽ nhanh chóng khỏe thôi. Gia Linh. Tôi thầm nghĩ. Tôi đổ những hạt đậu vào lọ thủy tinh, lắc lắc, rồi cất vào va ly.

 

Những hạt mầm hy vọng.





 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư