Không gục ngã!

  • 7359
  • 19
  • 10

Mỗi ngày bạn thức dậy và nghĩ tới điều gì đầu tiên? Điều đầu tiên bạn nghĩ tới đó có khiến bạn thấy phấn khích và như được truyền thêm cảm hứng để hết mình với công việc và học tập không?

Nhớ cách đây không lâu, trong buổi họp công ty mình, sếp đưa ra câu hỏi "Điều gì các bạn nghĩ tới đầu tiên khi thức dậy và trước khi đi làm?". Nghe thấy chữ "work" đằng sau nên đa số mọi người đều nghĩ tới công việc với đủ các loại deadline, trách nhiệm, meeting, rồi ngày hôm đó phải làm những việc gì và hoàn thành nó ra sao, trong bao lâu. Tất cả đều gợi tới một sự mệt mỏi. Giống như là trách nhiệm phải hoàn thành chỉ để kiếm tiền vậy.

Mình khá ấn tượng với câu trả lời của một chị. Không rõ chị ấy trả lời thật lòng hay không nhưng câu trả lời ấy đã phần nào khiến mọi người như "bừng tỉnh", kiểu tại sao lại chỉ nghĩ tới những cái mệt mỏi đó mà không nghĩ theo một hướng khác. Chẳng hạn, vẫn là công việc thôi nhưng bạn có thể nghĩ về những cơ hội bạn có được khi đi gặp khách hàng mới, những hợp đồng béo bở bạn mang về cho công ty, năng lực của bạn được thể hiện thông qua các công việc hàng ngày, những công việc bạn phải làm sẽ thể hiện vị trí của bạn như thế nào. Có vẻ điều này khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và phấn khích hơn.

Mình vừa đi học ở trường, vừa đi học thêm ngoài, vừa đi làm chính ở một công ty, vừa đi làm freelance ở một nơi khác, nói chung là nhiều lúc thấy cuộc sống bộn bề bởi công việc và học hành. Chất chồng đến mức nghẹt thở. Thỉnh thoảng chỉ muốn tìm cho mình một khe trống để thấy cuộc sống dịu dàng hơn. Để mỗi ngày thức dậy không phải nghĩ tới một núi bài tập đang chờ, một loạt công việc với các deadline treo lơ lửng.

Mọi công việc và học tập đều là do mình chọn. Nếu cảm thấy ngột ngạt mình có thể "quit" nhưng nếu bỏ cuộc dễ dàng như vậy thì có lẽ sau này sẽ còn phải hối tiếc nhiều. 



Có câu "Bỏ thì thương, vương thì tội". Mình thấy câu này đang rất đúng với mình. Cái gì cũng muốn ôm trọn, làm thật tốt nhưng sức người có hạn, thời gian là vàng mà vàng thì đương nhiên không nhiều. Thế nhưng để từ bỏ một cái gì đó mình thích thì hơi khó. Những lúc như vậy mình muốn tìm kiếm một chân trời mới, một nơi mình có thể bắt đầu lại tất cả, từ học tập cho tới công việc.

Khi gặp khó khăn, mình chỉ cần biết là "Đừng gục ngã" vì đứng dậy sau vấp ngã (theo nghĩa đen) là bản năng của con người. Không có khó khăn nào dễ đánh gục con người hơn tinh thần nhưng tinh thần rồi cũng chỉ như một khó khăn mà con người cần phải vượt qua. Nó giống như một viên đá, ta vô tình hoặc biết trước sẽ vấp phải nhưng không kịp/ không thể tránh, ta ngã. Lúc này, chẳng ai giúp được ta, ngoài chính bản thân mình. Bản năng của con người lúc này cũng không phát huy tác dụng, chính nghị lực sống và khả năng chống chọi lại thử thách và áp lực sẽ giúp ta vượt qua. 

Mình yêu công việc, nói một cách nghiêm túc là như vậy. Vậy nên dù nhiều lúc có mệt mỏi với nó tới đâu thì mỗi sớm thức dậy vẫn luôn có một động lực thôi thúc mình tỉnh táo để theo đuổi ước mơ :)

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư