Từ chuyện bánh Trung Thu đến hàng người xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • 4346
  • 2
  • 2

Đã mấy ngày nhìn một hàng dài đoàn người xếp hàng viếng bác Giáp, tôi không khỏi tự hỏi, đây là niềm thương tiếc thật hay chỉ là hiệu ứng "đám đông".

Không hiểu sao tôi rất ác cảm mỗi lần báo đài đưa tin người dân mình xếp hàng. Xếp hàng mua bánh Trung Thu, xếp hàng lấy vé... hay xếp hàng chờ viếng bác Giáp. Hầu hết chỉ là sự a dua theo số đông, mặc dù tôi không hiểu họ làm thế có mục đích gì.

Ví dụ chuyện mua bánh Trung Thu chẳng hạn. Tôi có cô em nhà ở đối diện hiệu bánh Bảo Phương, trong năm thỉnh thoảng cũng mua ăn, kêu là không phải Trung Thu có mà ế sưng, chẳng có mấy người ghé vào. Thế mà Trung Thu đến lại rồng rắn xếp hàng tắc nghẽn cả con phố chật hẹp, lại còn vụ người bán mắng chửi người mua, thậm chí có báo còn đưa tin: đi mua bánh Trung Thu bị... tụt quần?! Tôi quen một bác gái, cũng tính đâu là gốc Hà Nội, tự hào lắm, khoe: nhà  cô chỉ ăn bánh của Bảo Phương. Nghe có vẻ sành sỏi, gốc Hà Nội đây mà, phải thưởng thức ẩm thực Hà Thành chính hãng mới được!

Cá nhân tôi thấy bánh Trung thu thập cẩm lá chanh ở đó cũng ngon, có hương vị cổ truyền, nhưng bảo tôi xếp hàng nghe chửi mua dăm hộp bánh, tôi cũng sẵn sàng bỏ luôn cụm "gốc Hà Nội 3 đời". Vì sao ư? Thứ nhất, tôi không bỏ công bỏ việc ra để đứng xếp hàng mua mấy hộp bánh thời bao cấp, thứ hai là bạn cứ coi cách người ta chế biến sản xuất... tay đập bột tay cầm tiền...

Đám viếng bác Giáp có vẻ may mắn hơn, ít ra sự kiện này cũng trang trọng và có văn hóa hơn, công an cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh trật tự cơ mà. Thế mới biết bác Giáp được dân chúng yêu quý như thế nào. Có những bác cựu chiến binh ngực đầy huy chương, tóc bạc phơ cũng xếp hàng để viếng, móm mém kể lại chuyện xưa, có mấy ông bà đương chức mà được vinh dự như bác Giáp? Thôi thì cũng là một văn hóa tốt, uống nước nhớ nguồn, kính trọng người có công, nhưng mà... bỏ hết công việc để đứng mấy tiếng xếp hàng viếng, rồi lăn ra ngất xỉu, không biết phải cười hay giận cái thói ấu trĩ a dua của dân nhà mình.

Tôi có cô bạn, hôm rày đăng status đại ý xếp hàng đến cửa nhà bác rồi bị ngất phải vào St.Paul's truyền nước, sau vẫn cố xin bác sỹ đến viếng để hoàn thành tâm nguyện. Nghe cảm động biết bao, nhưng hồi đi học cô bạn này chuyên ngồi cạnh chép bài Sử của tôi, đến bây giờ vẫn còn nhầm lẫn mấy ngày 19/8 hay 7/5. Tôi tự hỏi không biết bạn ấy đã kịp đọc về những điều bác Giáp làm được cho đất nước trước khi đến... "cảm ơn" bác chưa.

Trong số các anh chị hô hào đến viếng, có bao nhiêu người biết bác Giáp đã lập nên chiến công gì, đã từng có những bài phát biểu như thế nào, hay bác nói tiếng Pháp trôi chảy ra sao? 

Hay các bạn để ảnh đại diện trên Facebook là chân dung bác Giáp rồi đi comment thiếu văn hóa hay cười phớ lớ trông chả ra sao.

Việc các bạn cứ bày đặt xếp hàng xếp cột mình thấy... chối lắm. 

Nếu thực sự yêu nước và ghi nhớ công ơn của các bác như bác Giáp, thà dùng thời gian làm những việc có ích hơn là xếp hàng chụp ảnh check in ở đường Hoàng Diệu.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư