Tầm Tay - công cộng mà riêng tư

  • 5769
  • 6
  • 9

Tôi bắt đầu viết blog Tầm Tay từ hồi tháng 2 qua lời giới thiệu của Nắng Hồng Ngọc, tôi thích gọi tên cô gái này như vậy :) Tính tới nay thì chắc cũng được hơn 8 tháng. Khoảng thời gian chưa dài lắm nhưng cũng chất chứa nhiều kỷ niệm, cảm xúc. Bằng chứng là mỗi bài viết là một lần chia sẻ tâm sự, im lặng trong lời nói để sẻ chia qua con chữ. 

Tôi ít có thói quen tâm sự nhiều với người khác, con người sống với nhau được bao nhiêu mà phải lắng nghe những chuyện không vui, thay vào đó hãy mang niềm vui tới cho nhau là đủ. Nghĩ như thế cũng không hẳn là đúng, nhưng kêu ca nhiều với người khác những chuyện buồn thì cũng không phải hay. Thay vào đó, tôi viết blog.

Không kêu gào thảm thiết "Tôi buồn, tôi đau khổ, tôi tuyệt vọng", cái buồn, cái đau khổ, tuyệt vọng ấy ẩn sâu sau mỗi câu chuyện, mỗi câu chữ. Có đọc, có thấm thì mới thấu hiểu. 



Nhiều lúc muốn viết thẳng toẹt ra cảm xúc của mình cho nhẹ lòng nhưng rồi chợt nghĩ  mạng xã hội không phải là nơi an toàn để chôn giấu cảm xúc vì nó có thể bị phơi bày bất cứ lúc nào. Ai cũng có thể đọc được của bạn, có người hiểu, người không, người cảm thông, chia sẻ nhưng cũng không phải không có người dựa vào đó để đánh giá con người bạn. Cái gì cũng có 2 mặt và mạng xã hội là con dao 2 lưỡi.

Tôi hay viết entry trên blog Tầm Tay vì ngoài facebook, đây là ngôi nhà "ảo" thứ 2. Facebook thì quá nhiều bạn bè & public 1 cái gì đó liên quan tới tâm trạng của mình lên đó không phải 1 ý kiến hay. Tầm Tay thì riêng tư hơn, ít người quen đọc được, đa số là người lạ, những người đôi khi chỉ nhìn thấy ava mà chưa từng gặp bên ngoài, cũng chẳng biết rõ về nhau. Thế lại hay. 

Thỉnh thoảng những người lạ kể chuyện cho nhau nghe về cuộc sống xung quanh mình, những việc hàng ngày vẫn xảy ra, những chuyện buồn bực, khó chịu. Blog Tầm Tay là nơi chia sẻ cảm xúc, quan điểm của người viết, vậy nên 99% những bài viết của tôi là những thứ xuất phát từ tâm tư, tình cảm và cả nhận thức của bản thân. Bạn nào đọc hẳn sẽ thấy, tôi nhìn mọi thứ đều dưới góc nhìn của mình chứ không phải của người ngoài cuộc nhìn vào để đánh giá, nhận xét một cách khách quan.

Tầm Tay công cộng mà riêng tư, trong riêng tư có công cộng, trong công cộng ẩn chứa sự riêng tư. Không có nơi nào là không gian tuyệt đối cho chính bạn, trừ khi bạn tự nhốt mình vào đó, tách biệt hẳn ra khỏi mọi người. Chẳng hạn như việc bạn viết entry chia sẻ cảm xúc, sau đó thì để chế độ một mình bạn thấy. 

Tôi viết entry với đầy ẩn ý bên trong. Phức tạp và hỗn độn nên không phải ai cũng có thể nhìn ra được điều tôi thực sự muốn chia sẻ ở đây là gì. Thế nhưng chỉ cần biết là những gì mình đang viết ở đây được nhiều người biết tới, đọc và cảm nhận nó bằng nhiều cách khác nhau và biết đâu 1 ai đó có thể thấu hiểu đã là vui rồi.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư