Blog Tầm tay-Nơi chúng tôi trở thành một gia đình

  • 7271
  • 9
  • 28

 

Trưa nay, sau khi đọc xong entry mới của Hoonzuco về cuộc thi viết Văn học Teen, về Blog Tầm tay, những ký ức cả xa xôi và gần gũi trong tôi lại ùa về. Tự dưng tôi cũng muốn viết một cái gì đó, nói là chia sẻ “kinh nghiệm xương máu” cho các bạn ma mới cũng được, mà nói rằng tôi mượn cớ để tâm sự dông dài chuyện viết lách cũng chẳng sai.

 

Biết đến Tầm tay lần đầu tiên qua Văn học teen, truyện ngắn đầu tiên của tôi được mọi người chú ý đến là “Nếu hai người yêu nhau”. Sau đó, tôi viết sang cả mảng xã hội nữa, ít thôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy bài mình lên trang chủ, lượt view nhích lên từng con số, trái tim đều không khỏi rung rinh vui thích. Cảm giác rất “đã”, giống như một đứa trẻ chăm chỉ cuối tuần được nhận phiếu bé ngoan ở nhà trẻ vậy.

 

Thế điều gì đang ngăn cản bạn viết?


Tôi để ý thấy nhiều bạn than phiền vì công đoạn đăng bài hơi rắc rối và hòa nhập vào một cộng đồng “ảo” tương đối bất khả thi. Nói chung, chẳng có việc gì mà không phải trải qua thời kỳ “mở đầu” cả. Trước đây, tôi gần chết mới đăng xong một bài viết có phần nhìn đảm bảo không-phải-xin-lỗi-độc-giả, giờ thì chỉ cần vài phút để làm đủ việc: chỉnh font, chèn ảnh, chèn nhạc các kiểu. Tương tự, sẽ chẳng có ai nỡ từ chối một lời mời kết bạn dễ thương, một câu chúc thiện ý hay xa hơn là một cái hẹn gặp ngoài đời nếu bạn thực sự có thành ý cả.

Bởi vì, ban đầu, chúng tôi cũng hoàn toàn là những người xa lạ. Vậy mà chỉ sau vài buổi gặp gỡ, tụ tập ăn uống, thậm chí là trải qua một đêm overnight (cái này thì vui thôi rồi luôn ạ), cùng với sự quan tâm chu đáo từ một người anh của Tầm tay (mà chúng tôi quen gọi là boss lớn và bắt nạt suốt ngày), dường như khoảng cách giữa chúng tôi còn gần hơn bất cứ một tình bạn thân thiết nào rồi ấy.

Thứ hai, mọi người hay liên tưởng theo kiểu rất logic là viết nhiều thì sống “ảo” nhiều, hoặc phán đoán một con người qua những gì họ SÁNG TẠO ra trong truyện ngắn , cảm thức hoặc vài dòng nhận định mang tính chủ quan của họ. “Can’t judge a book by its cover”, đừng bao giờ phán xét người khác một cách phiến diện qua một lớp bọc thô ráp. 

Còn những gì thuộc về tâm hồn, bạn biết đấy,  không thể giải đáp một cách duy lý được.




Sự thực thì con người thật của tôi không trùng khớp lắm với kiểu viết nhẹ nhàng, lơ đãng trong những truyện ngắn của tôi. Tôi ở ngoài đời “nguy hiểm”, ma lanh, láu cá hơn nhiều (nói như nhận xét của một-nàng-hot blogger trong đám tụi tui thì tui bị “khiếm khuyết về tính cách” đó =___=).

Mới đầu tôi cứ tưởng mình thuộc dạng cá biệt, trong ngoài bất nhất, nói trắng ra là bị dở hơi. Nhưng sau khi tiếp xúc với các cô gái đã gắn bó với Tầm tay lâu ngày, tôi mới biết họ cũng "đặc biệt" không kém. Mọi người sẽ không thể ngờ Mashi2502 sắc sảo, đanh thép lại là một cô gái dịu dàng, ngây thơ (và ngây ngô) vô cùng. Các bạn cũng sẽ không biết được Little_Wind triết lý, suy tư kì thực lại tôn sùng chủ nghĩa “fan gơn”, mê giai Hàn và tám chuyện siêu khỏe; aiai_byebye hiền lành cũng có lúc suy nghĩ, chiêm nghiệm; chị huongzazi thì lớn tuổi mà như trẻ con-rất hồn nhiên, trong sáng; điển hình nhất có lẽ là cô em Nhok Zephyroz- cô nàng đạt giải ba chung cuộc VHT 2012, trích nguyên văn theo lời khổ chủ là: “Blogger toàn đi viết truyện sến súa nhưng lại là fan metal rock” (!)

Còn cái có suy nghĩ chỉ có chuyên văn mới viết hay, theo tôi, nên cho ngay vào bảo tàng, cất trang trọng trong tủ kính, tiện thể dán thêm dòng chữ “có nguy cơ tuyệt chủng” đi là vừa. Chẳng nói đâu xa, gần một nửa bạn trong nhóm chúng tôi học chuyên ngành kinh tế, nửa còn lại bao gốm các nàng đang theo học bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, sư phạm, ngoại ngữ…và hầu hết học ban A(Toán-Lý-Hóa). Chúng tôi sống thực tế, dùng cái đầu để nghĩ nhưng trái tim ấm nóng luôn khao khát yêu thương, như bất kì ai.

Mà viết, suy cho cùng, xuất phát từ cảm xúc thật, mới gọi là "hay".

Có lẽ đúng như Hoonzuco đã viết, chúng tôi đã thực sự “phải lòng Tamtay, phải lòng Văn học Teen” bởi với chúng tôi, blog.tamtay.vn là nhà, mà tất cả thành viên đều trở thành người thân của nhau-trở thành một gia đình đúng nghĩa.

 

Đừng băn khoăn quá nhiều khi bạn có đam mê viết lách. Vì chúng ta còn trẻ, nên hãy cứ làm theo lời trái tim mách bảo. Có thể ở một thời điểm nào đó, khi nhìn lại, những hành động đó đối với chúng ta thực sự điên rồ, liều lĩnh, vô ích, sai lầm... Nhưng sự nhiệt thành của tuổi trẻ, một khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Người ta bảo đó chính là sự tàn nhẫn của thời gian còn tôi chỉ đơn thuần nghĩ nó chỉ là một thử thách cần thiết để bạn có thể bước ra khỏi cái kén chật chội và vươn cánh lớn khôn. Hãy viết cho bản thân, cho tuổi trẻ, cho đam mê, cho hi vọng trong lòng chúng ta!

Nếu yêu nghiệp viết thì hãy cầm bút lên, đơn giản vậy thôi mà ^_^

 

Blog Tầm Tay luôn mở rộng vòng tay chào đón và gửi đến bạn một lời chúc trưởng thành :)  !


Một ngày đẹp trời,

Little bon

P/S: Mọi chia sẻ trong bài viết không mang tính đả kích cá nhân hay "tổ chức" nào, chỉ là vạch áo cho mát chút thôi, mong các nàng yêu không giận dỗi một người đẹp trai như ta :x. Luv all <3 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư