Mạng xã hội Tamtay.vn

Niềm vui trong tầm tay

Lemnie

Lemnie

Danh hiệu Blogger

Bài viết 16

Được dõi theo 1

ĐỨT TAY

24/10/2013| 1100 Xem| 0 Bình luận| 1 Thích

Tối qua mình bị đứt tay khi cố dùng dao khui cái chai nước rửa bát cũ để đổ cái túi nước rửa bát mới vào. Ngón tay giữa, ngay trên cái móng rô.

Nói về cái móng rô, chả biết tại sao gọi như vậy nữa, nó nằm ngay dưới chân móng tay và dễ bị xước và hay làm cho người ra rát rát. Lần này bị đứt ngay chỗ ấy, sau mà máu nó chảy hoài hoài chẳng dứt, mình ngửi thấy mùi máu tanh ngòe khi rửa tay dưới vòi nước. Với kinh nghiệm “đứt tay trường” sau ngót hai chục năm sống dưới vòm giời này, mình có một cái suy luận là đầu ngón rất nhiều máu và bị thương thì chảy lâu lắm.

Bonus thêm một tẹo kinh nghiệm nữa, mì chính hay miền nam các bác gọi là bột ngọt ấy có tác dụng cầm máu rất tốt. Điển hình là tối qua nó đã khiến đám máu đỏ tươi trên ngón tay mình đông tụ lại. Ngoài ra thì thuốc lá cũng có tác dụng tương tự, khi bị thương kiểu rách da rách thịt nho nhỏ thì mình có thể bịt cái vết thương ấy bằng thuốc lá, nó cầm máu rất tốt.

Lan man vậy chứ … mình đang định nói rằng cái tay cũng khá đau. Nhưng mình vẫn rửa bát, giặt quần áo được, sáng nay giặt đống to sụ nên còn đep găng tay cao su nữa mà.

Nghĩ đến phim Hàn Quốc, mấy unnie của mình đứt tay là cứ như mình bị gãy chân ý, thấy cũng dễ thương, nhưng cơn bản đó vẫn là phim. Lấn sang chuyện ông bà, mỗi lần mình suýt xoa vì cái vết đứt tay chân này nọ hồi còn ở nhà, mẹ thường hay xùy xùy và bảo chả đáng gì. Thật ra cách đấy của mẹ làm cho mình bớt đau đớn hơn.

Dường như đau đớn chỉ là cảm giác thôi, cùng là vết thương ấy, đối với người này thì bình thường, đối với người kia nó lại quá đau đớn và kinh khủng. nhưng tâm lý chung là ai cũng cho rằng vết thương của mình đau hơn, mình tội nghiệp hơn, mình đáng thương hơn người khác. Điều này khiến họ càng cảm thấy đau hơn với vết thương của mình, càng lâu lành hơn ý chứ.

Cách giáo dục của bố mẹ ảnh hưởng cô cùng lớn đến hành xử của con cái, thay vì ôm con thổi phù phù suýt xoa, mẹ mình hay cười hề hề bảo chả có gì nghiêm trọng, đôi lúc ấm ức lắm, mẹ có bị đâu mà biết đau hay không. Nhưng giờ lớn rồi mới thấy hay, vì như thế mình cũng cảm thấy nó nhỏ lại.

Có lần trông em để nó bị ngã dội nguyên cái trán vào tường xưng vố lên. Con bé chuẩn bị khóc, mặt mếu xệch thì bố chạy lại cười lớn “Thôi vỡ tường của bố rồi”, mình méo xệch cười theo ra tiếng, thế là con bé mắt ươn ướt nhưng cũng cười hề hề theo. Trán sưng đỏ tấy nhưng nó quên mất, thật ra nhìn là biết đau lắm ý chứ.


Có phải con người ta càng lớn thì càng trở yếu đuối và kém cỏi hơn lúc còn nhỏ không? 

 

Cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top