Từ chuyện của Hồ Ngọc Hà và Kỳ Duyên đến chuyện đánh giá lòng tốt

  • 7777
  • 5
  • 8

Sớm nay lên mạng đọc tin tức, đập vào mắt mình là hai cái tít khá giật gân: “Sau đêm diễn với JYJ, Hồ Ngọc Hà tất bật đi từ thiện miền Trung”“Kỳ Duyên: văn hóa Việt chỉ ngồi rình để chỉ trích”. Nói là giật gân cũng không sai bởi vì các tờ báo mạng dạo này chăm chỉ đặt tiêu đề chả liên quan đến nội dung nhiều lắm. Họ biết và đã dần trở thành bậc thầy trong lĩnh vực kích động dư luận và khiến cho đám độc giả không có chính kiến dễ dàng bị xỏ mũi mà không hề hay biết mình đang trở thành con mồi của mấy cái lều dựng ra để bán cải.

Chẳng vậy mà bên dưới cái tít thứ nhất là hàng loạt comment của các bạn fan của JYJ dạng như: “Có nhất thiết phải đính kèm JYJ vào cái tít không?”, “Được đứng chung sân khấu với các anh là đã may mắn lắm rồi còn lợi dụng tên tuổi nữa hả?” hay là “Đi từ thiện thì cứ đi, việc gì phải chụp ảnh về PR như thế”. Comment của mấy đứa choai choai tôn thần tượng làm bố và sẵn sàng đạp cả thể diện quốc gia xuống thì mình không thèm chấp. Vì cá nhân mình cũng là fan Kpop, cũng đang săn lùng vé vào xem ABU TV Song Festival tối nay để được gặp Sistar. Nhưng không vì thế mà mình gào rống lên trên mạng, comment bừa phứa dưới các trang tin trong nước rằng Văn Mai Hương và nhóm Ngũ Cung không xứng đáng đứng chung sân khấu với Sistar hay là nếu may hôm sau “Rồng Kon” có đi từ thiện thì mình cũng không rỗi hơi viết bài rồi đặt tít cái kiểu chả liên quan như trên. Nói vậy để hiểu rằng cái sự ngu dốt được phơi bày từ lều báo cho đến đám cư dân mạng mang trong mình cái máu linh cẩu bầy đàn. Không thể trách một mình bên nào được. Nếu đám phóng viên không có bằng cấp, xách máy ảnh đi chụp ba tấm rồi về làm bài hoặc thậm chí đáng khinh hơn là lần mò vào Facebook của sao để kiếm ăn không viết bài hoặc viết nhưng không đặt tít kiểu đó thì chắc chắn đám nhao nhao bên dưới sẽ không có cái gì để mà comment. Ngược lại, nếu cái đám fan cuồng thái quá ở bên dưới không lồng lộn lên chửi bới, khinh miệt và hạ thấp giá trị của âm nhạc nước nhà xuống và không có cái kiểu kéo đàn kéo lũ vào chửi góp vui thì chắc chắn mấy lều báo lá cải cũng chả sớm thì muộn phải sập tiệm.






Chuyện mình muốn nói trong bài viết này không phải là cái thái độ tôn vinh thái quá những thứ đến từ bên kia đại dương và dìm hàng thảm thương những gì ở chính quê hương của mình. Mấy cái này chắc đã trở thành cơm bữa rồi. Nó cũng na ná cái việc nhiều chàng thanh niên hàng đêm ngồi xem JAV rồi quay tay trước màn hình máy tính để mong có ngày được sang Nhật sống mà không hề biết ở đó mức sống nhanh đến mức nước Nhật là nước có tỉ lệ thanh niên tự tử cao nhất thế giới. Hoặc như việc nhiều cô nàng thích lấy chồng Tây, chồng ngoại để “cải tạo giống”, “đổi gen” mà chẳng nhận ra Hàn Quốc là đất nước có tỷ lệ nam phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất quả đất, mà khổ một nỗi là phẫu thuật không có tác dụng cho các thế hệ sau. Hay như là Nga là đất nước kỳ thị LGBT kinh khủng nhất nhì thế giới khi thậm chí chỉ cần hai người đồng tính xuất hiện trên quảng trường cũng đủ để bị nhốt vào tù và coi đó là hành vi phạm pháp. Nói như vậy để chứng minh điều gì? Để muốn nói cho các bạn biết rằng ở đâu cũng có những điểm tốt và điểm xấu riêng, quốc gia nào cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực, dân tộc nào cũng có người hay và người dở. Đừng bao giờ nghĩ một cái gì đó quá tốt hoặc chê một cái gì đó quá xấu. Như vậy là phiến diện. Không phải nói như vậy để ta bỏ qua và che đi những thói hư tật xấu, những vấn đề nhức nhối của người Việt mà đồng thời cùng một lúc ta phải làm hai việc: Một là nhận ra những cái hay, cái đẹp để tôn vinh, hoặc nếu không có nhã hứng tôn vinh thì cũng đừng hạ thấp nó xuống và chà đạp nó ở nơi công cộng. Hai là thừa nhận sự tồn tại của những cái xấu xí để mà sửa đổi và dần dần loại trừ.

Nhưng thôi, quay trở lại vấn đề chính kẻo các bạn lại bảo mình là fan cứng của Hà Hồ nên bênh vực và thiếu khách quan. Tiếp tục câu chuyện ở cái tít thứ hai. Nguyễn Cao Kỳ Duyên vốn là một MC nổi tiếng ở hải ngoại khi đã đồng hành với Nguyễn Ngọc Ngạn suốt hai mươi mấy năm trên đất Mỹ trong chương trình Paris By Night của Trung tâm Thúy Nga. Cô tự nhận những người như mình bên ngoài là con dân Việt nhưng bên trong từ cách sống, cách suy nghĩ hoàn toàn là những đứa “Mỹ con”. Trên trang cá nhân của cô có tâm sự rằng: “Văn hóa Tây thiên về khuyến khích, còn văn hóa Việt thiên về chỉ trích”. Thực sự chẳng sai một chút nào. Khi mà cô khoe ảnh đi chơi, đi nghỉ mát, đi ăn,… ở những nơi sang trọng với chi phí đắt đỏ ở trên trang cá nhân của mình (có nghĩa là không dùng phương tiện truyền thông đại chúng nào đưa tin hay viết bài) thì một loạt những người Việt (mà trong đó không ít người không viết được tiếng Việt đầy đủ dấu má, đáng buồn vậy đấy) vào chửi bới, nói mỉa cô rằng: Vì sao không để tiền đó đi từ thiện miền Trung đang bão lụt, tối ngày lo ăn chơi hưởng lạc.




Lúc này chắc mình phải mượn lời của vlogger An Nguy để thể hiện tâm trạng thôi: VÃI  LOGIC ạ. Đúng như lời Kỳ Duyên viết trên trang cá nhân: “Làm cũng chết mà không làm cũng chết”. Nếu như cứ xử theo đúng văn hóa truyền thống Việt Nam: làm việc thiện thì để ở trong tâm, đừng bao giờ nói ra. Thì việc làm của Kỳ Duyên khi mà có làm từ thiện, có đóng góp tiền thường xuyên và đều đặn nhưng không nói ra là đúng. Nhưng khổ thay, không nói ra thì mấy cái miệng ngậm đầy bánh GATO lại cứ ăng ẳng lên rằng người ta sống không biết nghĩ, sướng mà không biết thương yêu đồng bào. Nói lại chuyện của Hà Hồ, cô đi làm từ thiện lần nào cũng chụp lại ảnh và đăng lên facebook cá nhân. Trừ những buổi từ thiện được đặt kế hoạch từ trước như vui Trung thu với trẻ em thì hay có phóng viên các báo đi theo còn các buổi từ thiện đột xuất để cứu trợ kịp thời như bão lụt miền Trung nơi quê hương cô thì tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Vậy nên chuyện “khoe” rằng mình đang làm việc tốt cũng chẳng được cư dân mạng tha cho đâu. Nếu không up ảnh, không nói rằng mình đang về Quảng Bình cứu trợ quê hương thì chắc các anh hùng bàn phím lại phán là cô bỏ bê quê nhà, tối ngày lo ăn diện với Cường Đô La, kiểu gì chả có người nghĩ thế. Thế bây giờ phải làm thế nào để “cho vừa lòng nhau” nhỉ???

 Kỳ Duyên còn đưa ra một ví dụ khá hay về chuyện làm từ thiện của Angelina Jolie. Nữ minh tinh này đi làm từ thiện ở đâu cũng có một đàn phóng viên chạy theo đưa tin chụp ảnh nhưng ở bên Tây cấm có ai có cái kiểu suy nghĩ tại sao phải phô trương lòng tốt như thế. Họ chỉ cần quan tâm rằng mỗi lần để cho hàng trăm nghìn người, thậm chí hàng triệu người biết được tin tức cô đi giúp đỡ trẻ em chỗ này, người nghèo chỗ khác như vậy là sẽ có rất nhiều mạnh thường quân, người giàu có lòng tốt khác cũng sẵn sàng bỏ tiền ra và làm từ thiện như cô. Những ngôi sao nổi tiếng thế giới vốn hay có những tổ chức từ thiện của riêng mình mà họ đứng ra làm người đại diện, kêu gọi tiền từ những nhà hảo tâm, dùng hình ảnh của mình để đưa được nguồn tài trợ cho những người khác. Ở Việt Nam thì ngoài Mỹ Tâm ra thì hình như chưa có ai làm được chuyện này. Nhưng có phải khi chưa có điều kiện để lập ra một cái tổ chức như vậy thì ta không có quyền nói lên việc làm tốt của mình ở trên trang cá nhân. Xin một lần nữa là trên trang cá nhân. Vì chắc chắn một điều là hơn một lần Hà Hồ cùng nhiều nghệ sỹ khác như Thành Lộc, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhạc sỹ Quốc Trung đã phải khẩn khoản mời các phóng viên chụp giật của các báo mạng cút xéo ra khỏi ngôi nhà ảo của mình trên mạng. Họ không có nhu cầu và cũng không mời các phóng viên phải đưa tin lại những việc họ làm lên trên báo mạng rình rang. Để rồi bây giờ đến lúc bị chửi vì cái tội khoe thì có ai chửi cái đám phóng viên không bao giờ dám để tên thật đấy dưới mỗi bài viết đâu mà cứ đè đầu người của công chúng ra mà nhiếc móc, xỉa xói thôi.





Từng đi từ thiện với Hà Hồ một lần ở Làng trẻ em Hòa Bình (Thanh Xuân – Hà Nội) vào trung thu năm ngoái. Mình là người được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm cái được gọi là sự nhiệt tình, tấm lòng và tình yêu thương của Hà Hồ dành cho những mảnh đời nơi đây. Mặc dù tối hôm đấy cô còn có tận 3 show phải chạy: một show ra mắt Samsung Galaxy SIII, một show cho Suzuki, một show cho Đài truyền hình Việt Nam. Nhưng chiều hôm đấy cô vẫn có mặt đúng giờ và hát cùng các em nhỏ nơi đây hết bài này đến bài khác. Có một điều chắc chắn rằng cô không phải là người mời đám phóng viên tới để đưa tin. Nhưng nếu không có đám lăng xăng xách máy ảnh đấy chụp ảnh lại rồi viết bài thì mấy ai biết và hiểu cho những việc cô và các bạn trong FC đã làm??? Hay là cứ phải tâm niệm “Làm việc thiện chỉ nên để trong lòng” rồi cho người đời thích chửi thế nào thì chửi như Kỳ Duyên đây?

Làm điều tốt dù như thế nào cũng nên được khen ngợi và khuyến khích. Nhiều khi truyền thông có đưa tin về những lòng tốt đấy ra bên ngoài thực ra cũng chỉ nhằm mục đích đưa những hình ảnh tốt đẹp như vậy đến với đông đảo công chúng hơn, mượn hình tượng của người nổi tiếng để nhân rộng hơn những việc làm, nghĩa cử cao đẹp như vậy mà thôi. Đừng vì điều này hay điều khác, định kiến hay lối suy nghĩ thiển cận giá ba cọc ba đồng của mình mà đánh giá lòng tốt của người khác. Ví dụ như Nhan Phúc Vinh, rất nhiều người xem xong “Cuộc đua kỳ thú Việt Nam 2013” ghét cay ghét đắng Đội đỏ của anh với Linh Chi vì sự hiếu thắng và ăn thua quá rõ rệt. Nhưng khi anh sẵn sàng cầm tấm biển “Tôi Đồng Ý” trên tay để truyền đạt thông điệp ủng hộ hôn nhân đồng giới, cả cộng đồng LGBT vẫn cám ơn anh và dành cho anh cái nhìn thiện cảm.





Ngồi trong xó nhà và để báo lá cải đưa tin thì mình nghĩ không đủ tư cách để phán xét lòng tốt của người nổi tiếng đâu, bạn à? Nghĩ lại xem, mình đã thực sự đi làm từ thiện hay đơn giản là đóng góp chút gì cho cái cuộc đời này chưa.

 

Link các bài viết:

- “Sau đêm diễn với JYJ, Hồ Ngọc Hà tất bật đi từ thiện miền Trung” : http://kenh14.vn/star/sau-dem-dien-voi-jyj-ho-ngoc-ha-tat-bat-di-tu-thien-mien-trung-20131025113412600.chn

- “Kỳ Duyên: văn hóa Việt chỉ ngồi rình để chỉ trích” : http://news.zing.vn/Ky-Duyen-Van-hoa-Viet-chi-ngoi-rinh-de-chi-trich-post363379.html#category_featured.noibat

- "Nhan Phúc Vinh ủng hộ chiến dịch I DO" : http://www.baomoi.com/Nhan-Phuc-Vinh-ung-ho-chien-dich-I-Do/132/12258273.epi

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư