Em bé thứ 90 triệu và “giấc mơ” cường quốc.

  • 6061
  • 2
  • 5

Em bé thứ 90 triệu và “giấc mơ” cường quốc.

 

Mới đây, bé Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời lúc 2h45p ngày 1/11 đã được chọn là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam. Tất nhiên, độ chính xác của lựa chọn này chỉ dừng ở mức tương đối, giống như khi người ta công bố em bé thứ bảy tỷ của thế giới vậy.

 

Lẽ ra, tin vui về sự ra đời của bé Dung, sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành với bé cũng như cột mốc 90 triệu đáng nhớ sẽ phần nào đó xoa dịu dư luận sau hàng loạt những điểm đen về y tế, xã hội. Thế nhưng, lời phát biểu hết sức hùng hồn của một vị cán bộ đầu ngành khi trả lời phỏng vấn VTV đã làm tôi tương đối...bàng hoàng:

 

"...Như vậy, có thể thấy rằng Việt Nam là một CƯỜNG QUỐC về quy mô dân số. Nguyện vọng của chúng ta là trở thành CƯỜNG quốc về mọi mặt. Có thể nói đây là một gánh nặng, một sức ép lớn đối với con cháu chúng ta..."

 

Chắc các bạn cũng đã quá quen với việc “xem” các vị quan chức (cấp cao hẳn hoi) trả lời phóng viên như kiểu muốn người nghe tức nghẹn họng mà chết. Công thức tránh né hoàn hảo chính là trọng tâm trong câu hỏi sẽ không bao giờ được nói đến, còn đám dây mơ rễ má, lan man, rườm rà bên ngoài thì sẽ được lôi ra bằng sạch.

Dĩ nhiên, cùng với việc sử dụng động từ mạnh, những từ ngữ hoa mỹ, mô phạm, thái độ khi nói cùng hết sức quan trọng: càng tỏ ra hùng hồn, càng nói như muốn làm điếc tai người khác, bạn sẽ càng chứng tó được mức độ tin cậy của lời mình nói. Còn chuyện nội dung bạn nói có liên quan với nhau không thì...kệ xác nó chứ?!




Thử phân tích lời phát biểu ở trên, ta có thể nhanh chóng kết luận rằng người nói đã đạt đến cảnh giới cao nhất khi đứng trước micro, nghĩa là nói tới ba câu không có mối quan hệ về nghĩa(thậm chí là đối lập về ý chan chát), thổi phồng giá trị quốc gia(nói cách khác là bị ảo tưởng sức mạnh), những ai đã xem đoạn phát biểu này còn có cảm giác như mình vừa được khuyến mãi một câu chuyện cười ra nước mắt vậy.

Sẽ chẳng có quốc gia nào, khi thấy Việt Nam đứng ở vị trí 14 về quy mô dân số sẽ gọi chúng ta là cường quốc về dân số cả.  Mục tiêu “trở thành cường quốc về mọi mặt” được đặt ra khi nào, đến bao giờ thì hoàn thành, trong khi mục tiêu gần nhất là trở thành một quốc gia công nghiệp chúng ta còn chưa làm được? (Cứ thử search “Việt Nam trở thành cường quốc”, bạn sẽ thấy ngay hai chữ “Tưởng tượng” to tướng ngay ấy mà)  Vậy thì khái niệm “cường quốc” xưa nay bị lạm dụng nhiều đến mức ngộ độc trong các bài viết của chúng ta, có phải đang đi theo mô típ “con hát mẹ khen hay” không?

(Bonus thêm rằng chúng ta đang sống trong một trật tự thế giới có tên “nhất siêu đa cường”, chỉ có Mỹ là siêu cường duy nhất, đứng đầu thế giới về mọi mặt kinh tế, chính trị, quân sự...)




Chừng nào, đất nước vẫn còn người dám sỉ nhục những anh linh đã ngã xuống và lá cờ Tổ quốc bằng vài mảnh xương-răng động vật nhờ hai chữ “ngoại cảm”, vẫn còn những bác sĩ cứu không được thì ném xác phi tang, còn những người mang tiếng là sao hạng A tự cho mình là nhất mà lương tâm đã vứt cho chó gặm, chừng nào đất nước còn bỏ mặc đạo đức nơi đầu đường xó chợ, chừng đó thời gian đất nước thụt lùi, chứ đừng nói đến tiến bộ đi lên hay ước mơ (xa vời) cường quốc kia.

Còn nữa, câu khẩu hiệu “Tất cả vì tương lai con em chúng ta” có phải chỉ để cho...vui? Khi mà ngoài khoản nợ nước ngoài lớn như núi đá, chúng ta còn để lại cho con cháu chúng ta lắm “gánh nặng” như thế? Có vẻ như lối suy nghĩ “để lại” o bế chúng ta từ đời này sang đời khác. Thật không biết tới thế hệ nào, lối mòn đó mới được lấp đi, người thời đại này thôi để lại nỗi lo cho người thời đại khác...

 

Dẫu vậy, vẫn xin gửi một lời chúc đến bé Dung nói riêng, cũng như những sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời và cả những mầm non bé bỏng vẫn đang phải sống với ma quỷ, bạo hành ngoài kia, chúc cho các em lớn lên khỏe mạnh, thông minh, sống một cuộc đời đáng kiêu hãnh và tự hào, dù giấc mơ cường quốc còn rất xa mới thành hiện thực đi chăng nữa.

 



Hà Nội, 2/11/2013

Little bon

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư