Cà phê cuối tuần: Điều gì đang xảy ra với xã hội của chúng ta

  • 7191
  • 12
  • 13

Cái chết của một khách hàng, sau nữa là nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường đã tạo ra một sự “rung chấn” nhẹ trong những dằn vặt về sự xuống cấp của y đức, nhưng ở đây sâu hơn nữa là đạo đức tối thiểu của con người.

Như một “ví dụ tiêu biểu” cho thấy sự xuống cấp tưởng như đã kịch trần của đạo đức con người, nhưng cái ác chưa dừng lại ở đó, nhan nhản trên những mặt báo là khuôn mặt của những đứa trẻ bị người lớn, thậm chí là người thân đánh cho bầm dập, toác hoác mặt mày.

Ở một nơi khác người ta sẵn sàng bớt đi khẩu phần ăn của những em học sinh để cất đi từng súc thịt nấu chín…những người làm việc ấy chắc chắn cũng từng mang nặng đẻ đau những đứa con, những bà hiệu trưởng, những cô cấp dưỡng ấy chắc chắn cũng sẽ nổi sung lên nếu ai đó giật đi một miếng thịt đang cắn dở trên môi con cháu mình.



Có nơi, phong bì trở thành chất xúc tác để y đức được phát huy 

 Dĩ nhiên, hai hành vi khác nhau, cách biểu hiện khác nhau nhưng nó đều là một hành vi cướp đoạt của trẻ em.

Trở lại vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, sau bao nhiêu ngày cái chết của người phụ nữ khổ hạnh ấy vẫn còn nóng ran trên từng bàn trà đá, lan sang cả hàng phở cạnh bên và cũng gây xôn xao biết bao công sở…trong khi xác người phụ nữ ấy chắc vẫn đang quàng lạnh trong bao nhiêu ngần nước.

Một tờ báo điện tử đặt vấn đề “Ai thương xót cho 6 cái xác vô thừa nhận”. Số là trong nỗ lực tìm kiếm xác nạn nhân của vụ Cát Tường, người ta đã vô tình phát hiện ra 6 cái xác trôi dạt khác dọc sông Hồng. Mỗi lần phát hiện ra đó không phải là xác của nạn nhân trong vụ án đang được dư luận quan tâm ấy, sự thất vọng lại hằn rõ lên khuôn mặt của nhiều người, trong đó hằn lên cả sự tò mò vẫn chưa được khám phá của không ít người dân hiếu kỳ.

Cũng thật lạ, một vụ án đã mở ra nhiều cái chết khác. Mạng sống của ai cũng đánh giá như  nhau, thế nên thật khó hiểu khi những cái chết khác lại vô tình bị lãng quên đi và cơ quan công an cũng chưa bộc lộ một động thái nào cho thấy, họ đang nỗ lực xác minh thân phận cũng như tìm ra nguyên nhân cái chết của 6 cái xác, 6 mạng người còn lại.


Những người dân kiên nhẫn túc trực ở cầu Thanh Trì chờ xác chị Huyền được vớt lên- Bao nhiêu trong số họ thực sự thương cảm cho người xấu số ấy ?

Một số người khác lại mạnh mẽ lên tiếng, việc lờ đi 6 cái mạng người trôi dạt ấy của gia đình chị Huyền, của không ít người dân kiên nhẫn túc trực dọc cầu Thanh Trì chờ cái xác được vớt lên là một sự bất nhẫn là đạo đức đã trôi dạt đi rồi. Khó hiểu mà dễ hiểu. Dễ hiểu bởi lẽ, không phải tất cả những người có mặt dọc sông Hồng ấy, không phải tất cả người dân đều không quan tâm và không bày tỏ sự thương cảm đối với những mạng người trôi dạt vô thừa nhận ấy, mà đơn giản nó đúng với tâm lý con người.

Chị Huyền được quan tâm bởi lẽ câu chuyện về cái chết của chị gắn với một bác sĩ có tiếng của một bệnh viện lớn, gắn với cả một hành động che giấu cái ác đến tận cùng nhẫn tâm của người bác sĩ ấy.

Đằng sau người phụ nữ ấy là một người chồng đang mòn mỏi tìm cách đưa được xác vợ lên bờ, đằng sau đó là những đứa con mất mẹ, đằng sau đó là người cha, người mẹ mất con…sự căm phẫn và thương hại được xác lập trên một câu chuyện cụ thể, một hoàn cảnh cụ thể…dĩ nhiên nó được quan tâm hơn. Nhiều người biết được rằng, nếu như xác chị Huyền được tìm thấy, có nghĩa là gã bác sĩ đã lạnh lùng ném xác chị xuống sông kia có nguy cơ đối mặt với một mức án khác, khung hình phạt khác….Còn những cái xác còn lại, thân phận họ, nguồn cơn cái chết của họ vẫn là một ẩn số, thế nên lòng thương sẽ ít bị tác động bởi những yếu tố thân phận như thế.

Điều gì đang xảy ra với xã hội của chúng ta? Một câu hỏi dễ mà khó trả lời. Dễ khi ta nhìn tổng quan cả một hiện tượng, khi cái ác đang ngày càng được dung dưỡng để phát triển. Môi trường giáo dục không đảm bảo được chức năng trao dồi đạo đức cho học sinh, khi môi trường y tế đang lung lay bởi đạo đức mà bị thay thế nhiều bởi số đo của đồng tiền, khi cái phông văn hóa bị thay thế bởi suy nghĩ tốc độ của thời hiện đại với những suy nghĩ thực dụng bạc tiền.  


Công dân nhỏ của một "cường quốc" dân số với 90 triệu dân đang bị đổi xử như thế này 

Báo chí có vai trò định hướng dư luận, nhưng từ lâu đã bị dư luận định hướng. Một chuyên gia văn hóa hỏi tôi: “Tại sao báo chí bây giờ ngày càng ít chuyện tốt, trong khi chuyện xấu thì tràn ngập mặt báo”. Nói một cách công thức thì là, vì cái xấu bây giờ nhiều quá, mật độ dày quá…nhưng nghĩ sâu hơn một chút, có lẽ như bởi cái tốt nếu được bê lên mặt báo thì thường có hai động thái đặt ra với người đọc: Nghi ngờ cái tốt của nhân vật; nghi ngờ động cơ viết bài của tác giả…sau nữa đó là khả năng thu hút bạn đọc cũng thất bại nốt. Vì sao ư, vì người ra sẽ chẳng chăm chỉ dán mắt lên màn hình để đọc những câu chuyện tốt bởi hai động thái như trên, nhưng người ta sẵn sàng đọc kỹ từng chữ, thậm chí lao ngay ra hiện trường để chứng kiến nếu như có một dòng tít , đại loại như sau được đưa lên mạng: “Xác chị Huyền đang được đưa lên bờ….”. Cập nhật liên tục thông tin đã tìm thấy xác chị Huyền….Cái ác, sự trồi sụt của đạo đức đôi khi cũng được lan tỏa bởi những thông tin như thế, khi có người đọc tự cảm rằng: Xã hội đầy rẫy cái ác, ta sống thiện khác chi không ?

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư