Chẳng Phải Quê Hương Mà Sao Cứ Muốn Trở Về...?

  • 5552
  • 2
  • 3


 

Những ngày dài với cùng một nỗi nhớ. Nhiều khi nhắm lại dù chỉ là một cái chớp mắt, tôi cũng có thể cảm nhận được những thứ cảm giác rất đỗi thân quen và sống động như chính bản thân đang chạm vào.

Nhớ ngày học lớp năm, tôi được cô giáo cho một đề tập làm văn như thế này : “Hãy tả lại một chuyến đi chơi xa nhà mà em thích nhất”. Tôi về nhà ngồi vội vào bàn, lục từng mảng trí nhớ để viết về chuyến đi Phan Thiết của mình. Tuy nhiên, khi đến lớp, cô lại soạn riêng một bài văn khác để cho cả lớp chép mẫu về nhà học thuộc, trong đó cô đã tả Đà Lạt. Trong thâm tâm một đứa con nít bướng bỉnh, tôi không "đành lòng" học thuộc một bài văn tả về một nơi mà thậm chí mình chưa bao giờ đặt chân đến. Và rồi thì tôi cũng quyết định “xách ba lô lên và đi” như thế để cho biết đây biết đó một lần.

Có những điều giống như là duyên là nợ, không phải nói riêng con người, mà đôi khi nó đơn thuần chỉ là một mảnh đất, một nơi chốn nào đó, cũng khiến người ta phải nhung nhớ đến ngàn lần. Đà Lạt trong tôi cũng vậy. Một đứa nhỏ mười một tuổi lần đầu tiên tận hưởng cảm giác ngồi trên chuyến xe đò khuya, cố gắng căng mắt nhìn những hàng cây đồng loạt nối đuôi nhau lùi về phía sâu hun hút những nẻo đường xa thẳm. Tôi muốn mình khắc vào thật sâu trong tâm trí những khoảnh khắc đầu tiên khi tôi sắp sửa đặt chân tới cái vùng đất mà tôi hằng mơ ước. Và dĩ nhiên Đà Lạt cũng chẳng phụ lòng tôi bao giờ.

Chuyến đi đầu tiên, cũng đánh dấu ngày mà tôi bắt đầu biết yêu Đà Lạt là gì. Mỗi năm không hẹn, tôi vẫn lên thăm, lui tới vài lần không ít. Tôi yêu da diết cái không khí trong lành hòa trong làn sương buổi sớm, mặc nhiên thích thú khoác lên người ba bốn lớp áo, đeo găng tay, đội nón len kín đầu. Tôi thích cái cảm giác mặt mũi tay chân mình ửng hồng lành lạnh, lang thang đi trên những con đường dốc cao dốc bé um tùm cây cối, miệng xuýt xoa xuýt xoát thở phì phò ra khói hay tấp vào một gánh hàng rong ăn chén tà hũ nóng, uống một ly cà phê sữa cũng nóng cho ấm người. Sau này tôi ít thấy người ta ngồi bán cà phê dạo như vầy, trời khuya lạnh mà ba bốn giờ các bà đã đến, hay có khi bán suốt những đêm thâu về sáng bên vỉa hè.

Những năm sau này lên Đà Lạt tôi cũng dần bớt cái thói quen siêng năng dạo ngắm phố phường. Thời tiết Sài Gòn nóng bức quá, khiến tôi cứ ngỡ trùm chăn cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp ở Đà Lạt giống như đang đi nghỉ dưỡng trên một thiên đường tại nhân gian vậy. Cái không khí lạnh ẩm dễ chịu nơi này dường như là một liều thuốc tiên gây mê cho bất kỳ người dân xứ nóng nào ghé đến, nó làm tăng cảm giác buồn ngủ và chóng đói. Thế cho nên mới nói ở Đà Lạt, ăn mì gói cũng thấy ngon miệng đến kỳ lạ vô cùng.

Nắng gió biển mặn hay đô thị phồn hoa chẳng nơi nào mang lại cảm giác bình yên trong tôi như Đà Lạt đã từng. Nhiều lúc chỉ muốn ngồi ở một góc khuất thật yên để nhẹ nhàng đưa cái nhịp sống chầm chậm lẳng lặng ấy chảy vào trong sâu lắng một trái tim ngổn ngang bộn bề mệt mỏi. Những con đường, những cái tên, những gian hàng, những góc phố cứ thế tuần tự diễn ra như một cuốn phim quay chậm mang tôi ngược về nhặt lại chừng ấy bên kia những kỷ niệm. Vẫn là tôi quàng khăn mon men theo con đường đi về nơi có người đang mong tôi và chờ đợi, vẫn là người giang tay đón lấy những dư âm còn đó dù cho mặn đắng có chan hòa trên môi.

Ừ thì nhắm mắt lại là nhớ thôi. Nỗi nhớ thoáng bình thường mà mấy khi đau xé lòng không ít. Đà Lạt vẫn thơ mộng vẫn yên bình nhưng sao đôi khi dửng dưng vô tình như người dưng qua lối. Tôi thì rất nhớ “người”, mà “người” nào có nhớ tôi...

[VTD - 13/11/2013]

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư