TỰ SỰ CỦA MỘT ĐỨA CON GÁI 17 TUỔI ĐI VIẾT SÁCH.

  • 6695
  • 6
  • 2

TỰ SỰ CỦA MỘT ĐỨA CON GÁI 17 TUỔI ĐI VIẾT SÁCH.

"Sống tới đâu, viết tới đó, em không thể viết hơn những gì em sống được."

Trước hết, đây là câu nói của tác giả Huỳnh Vĩnh Sơn trong cuốn “Ý tưởng này là của chúng mình”. Khoan đóng bài viết đã, tớ không có ý định PR cho cuốn sách này đâu. Tớ chỉ đang bàn về câu nói này thôi. Và tớ thấy điều này hoàn toàn đúng.

Tớ đâm đầu vào viết lách bằng con đường làm CTV mảng giải trí cho một tờ báo tuổi Teen. Khỏi phải nói, ngày ấy tớ tự hào hết biết luôn. Chính vì thế, cái thái độ ra vẻ, “tỏ ra hiểu đời” được tớ tận dụng hoàn toàn tối đa lúc đó. Tuy nhiên, cái gì đúng là cũng có cái giá của nó, tớ đã thử, và thất bại với mảng này. Hoàn toàn.

“Em hãy sống đúng tuổi của mình đi!”. Chị BTV đã từng nói với tớ như thế. Tớ biết, tớ đang sống đúng tuổi. Chỉ có điều, khả năng của tớ bây giờ và khả năng của tớ ba năm trước hoàn toàn khác nhau. Rõ rệt. Xu hướng của cuộc sống là xu hướng tiến bộ mà. Và chính tớ cũng đã tự nhận ra điều đó. Có điều, suy nghĩ của tớ rất mau thay đổi. Tớ không bó hẹp mình trong bất kì khuôn khổ nào. Tớ có thể thay đổi quan điểm sống của tớ sao cho phù hợp với hoàn cảnh, với ước mơ, với điều mà tớ đang hướng tới, miễn sao là không cảm thấy “trái với lương tâm” là được. Những gì tớ viết, chỉ cần qua một tháng sau thôi, là đã rất khác so với tớ của hiện tại rồi. Thế nên, những gì mà tớ viết, và những gì tớ nói ra bên ngoài, là rất dễ dàng trở nên khác biệt. Tớ “già” hơn những điều tớ đã viết rất nhanh.

“Em không thể viết hơn những gì em sống được”.

Trong đợt hè vừa qua, tức là trong khoảng thời gian tớ ôn thi đại học, tớ đã viết được một cuốn sách, hoàn toàn là truyện ngắn tuổi teen. Tớ đã gửi cho một công ty sách, và sau 3 tháng dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng sách đã được phê duyệt để được in. Khỏi phải nói, tớ đã vui đến cỡ nào. 18 tuổi, có kinh nghiệm viết lách và có gia tài là 1 cuốn sách, cũng không tệ chứ nhỉ? Điều đó không quá lớn lao gì, nhưng ít ra là điều mà tớ có thể tự hào về bản thân mình một chút. Hiện tại, cuốn sách vừa được hoàn thành các khâu cuối cùng để chuẩn bị đi nhà in. Thế nhưng, trong thời gian đó, tớ đã gặp không ít chuyện:

1. Cuốn sách nhận được... chê nhiều hơn khen:

Thực tế, tớ biết tớ viết chưa chắc đã hay bằng ai. Trên đời này, có rất nhiều người giỏi. Huống hồ tớ chỉ là đứa học chuyên khối A, lại thích tiếng Anh, chứ có phải là dân chuyên Văn- học sinh giỏi quốc gia môn Văn mà đòi so sánh với các "bô lão". Nhưng cuốn sách của tớ, là do tớ viết, nên tớ hoàn toàn tự hào với những gì mình đã viết. Hầu hết, cuốn sách được đánh giá là còn “trẻ con”, kiểu “chưa có gì”. Nhưng thế này nhé, 18 tuổi, và 18 năm sống trên cõi đời này, những gì mà tớ đã trải qua, không chỉ đơn thuần là cảm xúc, mà còn cả là những suy nghĩ của tớ trong đó nữa. Cuốn sách hướng về đối tượng tuổi teen. Chẳng lẽ tuổi 18 lại phải viết những câu chuyện trải đời, thất tình đau đớn, đĩ điếm, chuyện đồng tính hay chuyện của các cặp vợ chồng, v.v... @@. .. Tất cả những chuyện đó đã được khai thác quá nhiều. Và tớ thì vốn dĩ muốn hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của tớ. Tớ nghĩ, mình viết những điều mình thích, có ích cho mọi người, đặc biệt là đối tượng mình hướng tới, là ổn. Người viết văn đâu phải là nhà báo, liệu buộc phải theo xu hướng, theo thời thì mới có thể phát triển. Mình viết không để hài lòng mọi người, không phải  chỉ để đọc chơi, mà là để uốn nắn con chữ của bản thân, giải tỏa cảm xúc và để độc giả chiêm nghiệm. Đấy mới là viết.

2. Chỉ cần tớ viết những gì tớ muốn - kiêm có ích – và tớ vẫn là tớ:

Ngày tớ viết sách, đó là hồi năm tớ học lớp 12. Giờ thì tớ đã là sinh viên năm 1, quan điểm sống, quan điểm yêu, quan điểm thành công cũng đã khác đi khá nhiều. Tuy nhiên, tớ vẫn là tớ. Chưa bao giờ tớ cố chạy theo người khác để viết câu... “view” cả. Cách tớ viết không quá “sang chảnh”, không “đanh đá” như người khác, thậm chí có phần hơi “gia trưởng, bố đời” chút xíu, nhưng đó là điều tớ thích và muốn truyền tải với mọi người. 4 năm đi viết lách, quả thật, đó là một thành quả tuy không lớn nhưng cũng đủ để tớ hiểu ra rằng: Hãy sống, đi, đọc và viết. Viết theo điều mình thích, và có ích, thì mới có chất riêng. Đấy mới là điều quan trọng.

Dĩ nhiên, đây chỉ là quan điểm của tớ. Mà đã là quan điểm thì là cá nhân. Thế nên, không có chuyện đúng hoặc sai, mà tùy thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người thôi bạn nhé. 

Tớ yêu con chữ. Tớ điên. Tớ thích viết. Và tớ muốn phát triển chúng theo cách của tớ. Thế thôi <3

GARI

 



Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư