Zone 9: bỏ hay không bỏ, đó là câu hỏi.

  • 10263
  • 3
  • 5

Tôi không bàn về những vụ tai nạn xảy ra ở Zone 9, hay những thiệt hại về kinh tế nếu nó đóng cửa. Tôi xin mạn phép bàn quanh những thứ thuộc về tinh thần không nhìn thấy được mà thôi.

Tôi sống gần Zone 9 tới mức chỉ cần đi qua một con phố là lạc ngay vào một quần thể hippy-indie, như cái cách tôi gọi tổ hợp này trước khi nó được biết đến với cái tên Zone 9.

Chắc chắn với các bạn trẻ hay các bác trên quận, trên thành phố, sự thay đổi của một nhà máy Dược cũ bỏ hoang trở thành một khu trung tâm mua sắm, giải trí, nghệ thuật độc lập nó đơn giản như thế này. Bỗng một ngày bạn nghe thấy tất cả các bạn của bạn đều rủ nhau đến Zone 9, các cửa hàng mới đều có địa chỉ ở số 9 Trần Thánh Tông hay 38 Nguyễn Huy Tự, thế là bạn tự hỏi không hiểu sao Hà Nội mọc đâu ra khu nào nhanh thế. Còn một số khác, thì tự nhiên thấy dân tình đổ xô share link về tai nạn ở một nơi trời ơi đất hỡi trong khi trước đây cháy nhà, tai nạn giao thông đầy ra mà không thấy gì mấy.

Khu đất số 9 Trần Thánh Tông ấy thay đổi như thế nào, bạn phải nhìn thấy nó trước đó ra sao.




Tôi không hiểu họ vin vào cớ gì để đóng cửa Zone 9. Không an toàn? Kinh doanh trái phép? 

Tôi chỉ biết một điều rằng Zone 9 đấy là một vùng nghệ thuật tự do, là lãnh địa sáng tạo và tung hoành không theo khuôn khổ nào cả. Nó không chỉ đơn thuần là những cửa hiệu quần áo, vài quán bar mở xuyên đêm, đấy là một cuộc cách mạng về nghệ thuật độc lập. Tôi chưa từng thấy một khu nào ở cái đất Thủ Đô này có không gian đa dạng và nhiều màu sắc như Zone 9, và tất cả những cửa hàng, quán xá trong đó họ đều cố gắng vươn đến một cái "tôi" riêng, một thứ khá nhạt nhòa trong thị trường đã bão hòa này.

Vâng, nó không là cách mạng thì là gì? 

Tôi không thần thánh hóa quần thể này, nhưng hãy nhìn nó bằng góc nhìn tổng quát hơn. Chúng ta không cổ súy sự bốc đồng. Chúng ta tôn trọng Zone 9 như một công trình về mặt tư duy của cái mới, cái sáng tạo ngoài khuôn khổ. 

Giới trẻ hỏi, đóng cửa Zone 9 thì dân Hà Thành còn chơi ở đâu?

Người ta bảo ngày xưa không có vẫn sống tốt đấy thôi.

Nhưng không biết người ta có biết rằng chúng ta không hề bất hạnh nếu chưa từng biết đến hạnh phúc hay không?

So sánh như vậy tuy hơi quá tầm, nhưng nếu Zone 9 bị đóng cửa, rất khó có thể tìm được một nơi tập trung những đầu óc và suy nghĩ phòng khoáng như thế. Sẽ không còn những triển lãm nghệ thuật thể nghiệm, những không gian đầy màu sắc và cá tính. Chưa bao giờ ở Hà Nội có một quần thể sáng tạo đến thế.

Chúng ta tự hào là một thành phố có bề dày văn hóa, ủng hộ cái đẹp và luôn cố biến mình thành một điểm đến thu hút. Zone 9 hoàn toàn là một nơi như thế, thậm chí bác thị trưởng Berlin đã dành một tối sinh hoạt nghệ thuật tại đây và không khỏi ngạc nhiên trước một địa điểm nghệ thuật như thế này ở Việt Nam mà vốn dĩ đã khó để tìm thấy ở những kinh đô nghệ thuật như Paris hay London. 




Nếu chúng ta không tạo ra những không gian để các nghệ sỹ độc lập tự do sáng tạo và phát triển, thì đừng phàn nàn rằng văn học Việt Nam không có bước tiến, hay nhạc Việt Nam quá sến và lối mòn. Zone 9 không phải là thứ quyết định tất cả những cái đó, nhưng nó là một phần niềm tin và dấu ấn của nghệ thuật độc lập ở Việt Nam. Đóng cửa Zone 9 thì giới trẻ Hà Thành cũng không chết, họ chỉ mất mát những thứ mà chính họ còn không biết.

Có lẽ thứ mất mát đó chính là tự do.

Xin kết lại bằng lời của một bạn đọc báo mạng:

“Cứ ở đâu có tai nạn là đóng cửa nơi đó sao? Không lẽ đường nào có tai nạn cũng cấm luôn không cho người dân đi? Theo tôi, nên cải tạo, sửa chữa Zone 9 để những người như chúng tôi có địa điểm để đến tại Hà Nội ngột ngạt này thay vì phá bỏ nó đi”. - Ngọc Bích




Chiến dịch Triệu chữ ký để giữ lại Zone 9

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư