"Anh sẽ đặt tên con chúng mình là gì?"

  • 8010
  • 9
  • 6

"Anh sẽ đặt tên con chúng mình là gì?"

Hẳn là cùng một câu nói, nhưng kỳ diệu thay: tại những không gian, hoàn cảnh khác nhau, mấy chữ ngắn ngủi ấy lại mang theo ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. 

Yêu nhau, lấy nhau, trao trọn tình yêu, giữ gìn hạnh phúc, đến ngày kia vỡ òa trong niềm sung sướng khi một sinh linh bé nhỏ bắt đầu hiện hữu trong cuộc đời. Những đêm ấm êm nằm sát bê nhau, người vợ trẻ ngước ánh mắt hân hoan lên nhìn chồng mình, và thẽ thọt hỏi: "Anh à, anh sẽ đặt tên con chúng mình là gì?". Chẳng có gì bất thường, chỉ còn ánh nhìn lấp lánh tưởng tượng về đứa con yêu bé nhỏ sắp chào đời cùng cuộc sống gia đình đầy ắp tiếng cười trọn vẹn.

Ở một căn phòng khác, cũng có chăn ấm đệm êm, cũng là đầu gối tay ấp, nhưng giữa hai con người tưởng chừng đã gắn kết trời biển lại là một khoảng cách xa xôi cách trở của những tính toan hạn hẹp. Nên câu nói vô tri kia bỗng nhiên trở thành thứ vũ khí sắc bén cô gái sử dụng để khống chế đối phương, cũng như là tiếng sét đánh ngang tai những cậu trai lôi con gái nhà người ta lên giường cốt để chơi đùa thoáng qua. 

 




Tôi nhớ đã có hơn một nhóm bạn gái của mình từng đùa vui với nhau rằng, cách tốt nhất để trói chặt chân người đàn ông sau buổi sáng thức dậy trên giường với anh ta, đó chính là nhắc đến chuyện tương lai cùng những đứa con. Và câu hỏi cụ thể đánh trúng tâm lý người đối diện được sử dụng nhiều nhất được đặt ra ở đây sẽ là: " Anh sẽ đặt tên con chúng mình là gì?". Quả là ý kiến tuyệt vời cho một chiếc dây thừng bền chặt có thể dễ dàng thòng vào chân ai đó. Nhưng đời người muôn thuở "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", dây chắc mức nào chỉ trói được bước chân thì cuối cùng hai bàn tay tự do cũng sẽ tìm dao mà cắt đứt, cũng như thời buổi bây giờ không thiếu những gã đàn ông sẵn sàng ném thẳng tay cộp tiền vào mặt những cô gái vác cái bụng vượt mặt đến ăn vạ chẳng hề suy chuyển mặt mày. Mà thực ra, hành động ấy tuy có đôi chút sỗ sàng, nhưng về bản chất có khi còn nhân văn hơn gấp vạn lần chuyện ai đó tự nguyện chịu trói rồi ngày này tháng khác dù chân ở yên một nơi, tay vẫn quen thói cũ mà vương vấn "ban phát" tình yêu khắp mọi nơi.

Đôi khi, tôi thấy tội nghiệp cho những cô gái cho đến bây giờ vẫn nghĩ đến chuyện bày mưu tính kế để giữ chân ai đó bên mình mãi mãi, dù biết rõ bất kể điều gì gượng ép đều chẳng đem lại kết quả tốt đẹp.

Tội nghiệp cho những người vợ hân hoan bước vào lễ đường, nắm tay người chồng trong mơ mang gương mặt bơ phờ không cảm xúc trước mặt - người đàn ông mà cô ta đã cố công giành được bằng đủ mọi cách, ngay cả đứa con đáng yêu đang mang trong bụng cũng từ những mưu mô tính toán mà bất đắc dĩ xuất hiện trên cõi đời này.

Tội nghiệp, cho những người mẹ vài năm sau đó. Ngày ngày đối mặt với bốn bức tường trong căn nhà hoàn hảo tự mình một tay bày biện, mọi thứ đều tuân theo kế hoạch cô định ra, chẳng có chỗ nào sai sót. Chỉ là giờ đây chính cô cũng chẳng còn màng đến sợi dây một tay nắm giữ đôi chân người chồng nữa, vì cảm giác dù ở ngay bên cạnh nhau nhưng nỗi cô đơn vẫn vây kín tâm hồn còn đáng sợ hơn nhiều niềm lo lắng mất chồng thường trực trước kia.

Cuối cùng còn lại gì ngoài thực tế chúng ta đang "mua dây buộc mình"? Khi mà vốn đã có thể được yêu thương trân trọng vô bờ, thì rút cục lại tự đưa tay mình ra trói chặt cuộc đời với kẻ nào đó chẳng xứng đáng.

 




 

Đương nhiên trừ những trường hợp tôi kể ở trên, vẫn còn rất nhiều những cô gái vô tư cũng muốn hỏi người yêu rằng: "Anh sẽ đặt tên con chúng mình là gì?" mà chẳng hề có chút toan tính mờ ám nào, và rõ ràng câu hỏi ấy lúc này đây chẳng có gì sai trái để bắt bẻ.

Điểm mấu chốt ở đây chính là cách chúng ta tùy từng hoàn cảnh mà cách thể hiện mối quan hệ gắn bó khác nhau. Bạn là người con gái thông minh, bạn tự tin, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn theo đuổi người đàn ông phù hợp với mình. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết, là con gái sinh ra đã mang trong mình tâm lý quan trọng hóa vấn đề tất cả mọi thứ, trong khi phái nam thì hoàn toàn trái ngược - khi mà câu chuyện rối rắm nhất vào suy nghĩ của họ cũng đều trở nên đơn giản vô cùng. Thế nên trong một mối quan hệ, thường khi bên kia còn chưa nghĩ được điều gì xa xôi, thì chúng ta đã vội vàng quy hai người thành một khi mỉm cười thẹn thùng nói hai từ "chúng mình" dịu dàng hết đỗi. Thử hỏi có gã đàn ông nào mới yêu đương chưa tính chuyện lâu dài nghe qua lời tâm tình ấy mà chẳng choáng váng thất thần, chưa chạy mất dép luôn là may?

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, nếu một ngày muốn đơn thuần hỏi người yêu về chuyện đặt tên cho con, tôi sẽ hỏi anh rằng: "Anh à, anh sẽ đặt tên con anh là gì?". 

 Con anh, chứ không phải con chúng mình.

Con anh, có thể là con của cả em, cũng có thể không. 

Tình yêu thiêng liêng, nhưng chẳng ai cam đoan cảm xúc sẽ trường tồn mãi mãi không thay đổi. Bản thân em không dám chắc giờ này năm sau chúng ta còn ở bên nhau, cũng không thể hứa với anh ngay ngày mai em sẽ gặp ai đó khiến em choáng váng mà nghĩ rằng đó mới đích thị là định mệnh của đời em chứ không phải anh.

 




Thế nên, em sẽ không vội vàng dùng sợi dây vô hình nào đó để trói chặt chúng ta mãi mãi. Vì em dù mạnh mẽ tân tiến đến mức nào, cũng muốn người đàn ông của em sẽ là người chủ động nắm giữ tình yêu của chúng ta: là người trao cho em lời tỏ tình lãng mạn nhất, là người quỳ xuống đeo nhẫn vào ngón áp út của em, và là người hạnh phúc ôm lấy em và nhẹ nhàng hỏi: "Em à, con chúng mình sẽ tên là gì?"



Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư