HÃY KỆ NÓ, LÀM TỚI ĐI!

  • 8682
  • 7
  • 18

CHÚNG TA ĐANG DÀNH QUÁ NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ NGẮM NHÌN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC

Trước hết, tôi xin khẳng định như vậy. Có thể bạn đồng ý, hoặc cũng có thể bạn không đồng ý. Nhưng xin khẳng định, đây là một bài blog với quan điểm cá nhân nhé!

Và... "Hãy kệ nó! Làm tới đi!".

1. Tôi không phải là fan Kpop, nhưng cũng chẳng ghét bỏ hay cay cú gì nó. Nhưng thực tế, có lẽ, khi xem phim, nhiều bạn thầm mong ước mình sẽ có được cuộc sống sung túc, giàu có, có người yêu gallant, dễ thương, "công tử lạnh lùng" như... Kim Tan chẳng hạn (Lại Kim Tan =.=, thực ra tôi cũng chẳng hâm mộ gì Kim Tan mà tại từ đó đang được dùng để thay thế hai chữ "đẹp trai" thì phải). Thế nhưng, mong ước là một chuyện, nhưng người ta lại chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có được cuộc sống như thế. Tôi không hiểu, ừ thì có thể sẽ có người nói tôi "viển vông". Ừ, đúng là viển vông thật, nếu như bạn nghĩ bạn như thế!

2. 18 tuổi, tôi có được cũng tương đối nhiều mối quan hệ trong cuộc sống, nhưng thực tế, tôi nói vậy chứ cũng chưa hài lòng với cái mạng lưới nhỏ bé của mình. Chỉ có điều, điều này làm tôi suy nghĩ khi có người hỏi tôi:"Làm thế nào mà em quen được chị đấy hay thế? Chị chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cả? Mà chắc chị ấy chẳng thèm ngó ngàng đến đứa như... chị đâu!". Ơ hay, thế là phải "đứa" như thế nào mới có thể có được nhiều mối quan hệ mình mong muốn? Cái quan trọng là, bản thân mỗi người chúng ta có thực sự muốn có được mối quan hệ đó hay không? Cái cách thức ở đây không quan trọng, mỗi người đều mong muốn có một sự chân thành xuất phát từ người khác để khởi đầu cho một tình bạn/anh/chị/em tốt đẹp. Thế thôi!

3. Một tháng vừa rồi, tôi "sống trong sợ hãi" quá nhiều. Ừ thì không phải là chỉ ăn chơi, có đi học, có đi làm, nhưng ăn chơi, học và làm đều chưa... tới. Tôi vẫn e ngại nhiều thứ, nghĩ mình không đủ cái này, không đủ cái kia. Ơ mà nghĩ lại thấy mình vừa... ngu vừa ngơ: "Nếu ai mà làm cái gì cũng tới ngay cái đó, người đó chắc hẳn phải thiên tài rồi!". Ừ thì tôi không phải thiên tài, nhưng tôi sẽ đặc sắc theo cách của tôi. Một người chị tôi yêu quý đã từng dạy tôi: "Trong cuộc sống, đừng tính toán quá, hãy tận hưởng cuộc hành trình. Cái gì mình đã làm, thì mình phải tin vào điều đó. Dù có thành công hay thất bại, điều cần thiết là rút ra bài học và để đi tiếp. Những người sống với quá khứ là những người bị vùi trong quá khứ". Cảm ơn chị nhé, chị N <3

4. Những điều tôi vừa "tổng kết" trên đây thực tế thì cũng chỉ có chung một mục tiêu duy nhất là "Hãy kệ nó, làm tới đi!". Bạn mong muốn điều gì, hãy cố gắng hết sức để đạt được chúng. Vì khi bắt đầu dám ước, dám làm, thì bạn đã được 50% thành công rồi. Nếu như bạn không tin, thì thử xem? Lúc đấy, để xem ai đúng ai sai rồi comment nhé. Hehe

P.S: Bằng chứng là, chiều nay tôi vừa phỏng vấn và nhận được làm "học việc" tại một công ty quảng cáo cũng kha khá lớn <3. Yêu đời quá đi thôi, cứ đi là sẽ đến thôi mà! Bản thân bạn mà không tin mình thì còn ai tin chứ? Đúng không?

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư