Đêm

  • 1755
  • 0
  • 2

Đêm, lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất. Bao nhiêu năm rời làng quê nhỏ, với những cánh đồng thẳng cánh đồng thẳng cánh cò bay, với những bãi cát dài trắng phau và hàng phi lao xanh ngát tôi vẫn chưa tìm đâu được một nơi bình yên cho quê mình. Ở cái tuổi già trẻ con, non người lớn tôi vẫn chưa thể tìm cho mình một chút nào đấy gọi là tình yêu, cái thứ mà bao năm tôi nghĩ mình đã nắm bắt nó rất rõ nhưng thật ra tôi chẳng biết gì về nó. Bao năm rồi vẫn phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, công việc của có thể nói là ổn định nhưng sao đôi lúc tôi thấy thiếu một chút gì đấy gọi là cống hiến, những công việc lặp lại hằng ngày, có chút áp lực nhưng chưa cho tôi phát huy được ở trường đại học. Hay là tôi vẫn chưa bắt nhịp được với cuộc sống nơi đây, Dẫu biết rằng, lập nghiệp xa quê là một điều không dễ dàng gì với một người trẻ như tôi. Dù đã xa quê đến gần 7 năm, nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh nỗi nhớ quê da giết, nơi có mẹ và cha đã tảo tần nuôi lớn anh em tôi. Tôi thương cha tôi bằng một tình yêu cao cả nhất, tôi yêu mẹ tôi bằng tất cả tấm lòng. Dù đã lớn, nhưng với cha mẹ tôi vẫn luôn là một người trẻ, mà trẻ thì đôi khi người ta có vấp ngã và còn nhiều dại dột.

Lại nói về tình yêu, lúc trưởng thành tôi nghĩ học rồi yêu sau cũng chưa muộn, đến khi trưởng thành rồi tôi với nhận ra mình đã sai lầm. Tôi nghĩ chính tình yêu tuổi trẻ mới mang lại cho chúng ta nhiều điều hay nên hãy yêu khi nào có thể. Có thể, tình yêu xưa của tôi bây giờ đã sang sông, con đò cũng đã cập bến nhưng tôi vẫn mong một lần trong đời có một con đò chờ tôi đâu đó, và cũng tôi đi đến cuối quãng đời còn lại
Và  tôi tự hỏi phải tìm em nơi đâu?

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư