Búp bê size S trong chiếc áo choàng XL

  • 8880
  • 4
  • 5

Hà Nội - những ngày đông lạnh giá

Cô gái nhỏ thu mình lại trong chiếc áo choàng, nhẽ suýt xoa, 2 tay cố vo chặt lấy nhau, cọ xát mạnh hết mức có thể để mong hơi ấm mau tới, xua tan đi cái lạnh.

Cô gái sinh vào mùa đông, vào cái thời tiết khắc nghiệt nhất, lạnh lẽo nhất. Thỉnh thoảng, cô vẫn ghen tỵ với những người sinh vào mùa thu - tháng 10 - tháng của yêu thương, tháng của những cảm xúc không bị vón cục như mùa đông hay tan chảy như mùa hè. Chỉ đơn giản là ta trao nhau yêu thương, cùng nắm tay nhau trên đường, nhoẻn miệng,... cười một cái.

Cô gái có 2 ngày sinh nhật. Một ngày biến cô thành cô nàng Nhân Mã nhanh nhẹn, hoạt bát, có thể hơi vụng về nhưng luôn lạc quan, vui vẻ. Một ngày hiện thực hóa những uẩn khúc trong lòng cô. Cô là Ma Kết, hơi khô khan, sống thiên về công việc, nghĩa vụ và đầy trách nhiệm.

Có lần cô thấy mình nhạt nhẽo đến lạ. Cô không giỏi thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình với người khác. Có thể cô yêu quý chết được nhưng cũng chỉ cười chứ chẳng nắm tay hay ôm ấp nói ra thành lời. Ngay với những đứa bạn thân, đôi khi cô cũng chỉ quan tâm, giúp đỡ trong thầm lặng. Đừng chờ đợi cô thể hiện tình cảm rạo rực nhưng cũng chớ quên cô không bao giờ lơ là những người xung quanh mình.



Hà Nội những ngày đông là những ngày đáng sợ nhất. Cô gái sinh ra vào khoảng thời gian lạnh nhất nhưng chưa bao giờ cô quen với điều đó. 6h30 là khoảng thời gian trung bình cô phải ra khỏi nhà để tới trường. Có những hôm cơn ác mộng lười ùa đến, còn cái giường thì ngỏ lời cầu hôn, cô lại thấy mình giống như một đứa trẻ, muốn được cuộn tròn trong chiếc chăn dày ấm áp, vùi đầu vào lòng bố mẹ, được ôm ấp vỗ về. Sau vài phút lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng, cô tự xốc lại tinh thần "Thành công không dành cho những kẻ lười biếng". Cô không rõ mình liệu có thực sự thành công hay không nhưng việc bây giờ cô phải làm là đi học. Chỉ vậy thôi.

Con đường dài từ nhà tới trường, 13km chưa bao giờ là ngắn. Cô gái luôn tự vẽ ra một bức tranh cho mình. Có khi là mình trở thành tỷ phú trong tương lai. Có khi lại là người cực kỳ xinh đẹp hay ngày mai bỗng chốc cô gặp lại được những người mà cô từng yêu thương. Cô phát triển suy nghĩ của mình, biến nó thành những câu chuyện, hoặc là có thể diễn ra trong tương lai, hoặc chẳng bao giờ là sự thực. Nếu những suy nghĩ ấy được viết ra thành văn thì có lẽ giờ này cô cũng đã là một nhà văn rồi. Chỉ có điều, cô thích giữ những suy nghĩ ấy trong lòng. Cảm giác suy nghĩ của mình được bao bọc bằng chính những giác quan của mình. Chẳng ai biết, chẳng ai hay, càng chẳng có cơ sở nào để ai đó nhìn nhận, đánh giá cô.

Mùa đông những năm 2011 trở về trước, cô thấy mình bé nhỏ, đơn độc, giống như búp bê cao 1,55, nặng 44kg mà chui vào chiếc áo khoác size XL của bố. Nó rộng thùng thình, nặng trịch. Đã bao giờ bạn có cảm giác bạn đang đeo một thứ gì đó quá sức chịu đựng của mình lên người chưa? Nếu rồi thì đó chính xác là cảm giác của búp bê size S vùng vẫy trong chiếc áo choàng size XL đấy.

Nếu không thể thoát khỏi áo choàng size XL thì chỉ còn cách ních thật nhiều áo bên trong, sơmi, len, phông, blazer,... cốt sao để làm đầy. Giống như việc bạn luôn mong tới những điều thật cao xa, có những thứ vượt ngoài tầm với nhưng vẫn cố theo đuổi. Thế nhưng con đường tới thành công ấy dài quá, qua mỗi chặng bạn lại nhồi nhét thêm một chiếc áo cho tới khi nó vừa khít hoặc chật ních. Chỉ có điều tới lúc đó, trên người bạn đã có quá nhiều áo, tới mức ngạt thở :) 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư