Ngày 31 tháng 12 năm 2013

  • 3939
  • 0
  • 2

Tôi viết những dòng này, về tuổi trẻ của tôi, vào một ngày trời lạnh vừa, bên cạnh là cốc mocha ấm nóng, tôi hạnh phúc vừa đủ, đau lòng cũng ướm vừa với vị trí của nó trong tim tôi. Lâu rồi, tôi không viết, nhưng vì đây là những ngày cuối cùng năm tôi 20 tuổi, tôi muốn viết điều gì đó, để sau này, có thể kể lại với con gái tôi, ngày đó, mẹ đã yêu như thế.

Tại sao lại là yêu mà không phải những điều khác?  Thật ra, con người sống trên đời, có rất nhiều thứ gắn bó mật thiết, đặc biệt là gia đình, nhưng tôi chọn tình yêu bởi vì : có lẽ, tuổi trẻ là lúc chúng ta có nhiều điều, nhiều cảm xúc, và cũng là lúc, những cảm xúc đó còn mới mẻ, non trẻ, dào dạt nhất nên tôi có thể viết nhiều. Đối với tôi, gia đình là chuyện cả đời, tình yêu mãnh liệt có lẽ chỉ thuộc về thời thanh xuân.

Có rất nhiều điều để viết, cũng chẳng biết viết thế nào cho hết cảm xúc. Thôi thì xin viết về tình yêu đau đớn nhất tuổi thanh xuân của tôi, chắc vì người ta hay nhớ về những cái gì nhất. Nói ra thì to tát chứ chỉ là những gì tôi thấy người ta viết hay, tôi viết hay và đúng với mình thì nhặt nhạnh lại thành blog riêng.
”Tôi chẳng biết là từ khi nào mà anh ấy lại mang một giá trị tuyệt đối về hạnh phúc với cuộc đời tôi như vậy.
Niềm vui của tôi không chỉ là những lúc bên anh ấy mà nỗi vui bắt nguồn từ nụ cười của anh ấy, từ những câu chuyện kể đời thường, từ những thăng trầm hay va vấp được sẻ chia… còn từ câu chuyện về cô ấy.

Để yêu anh ấy- tôi đã chấp nhận luôn cả người yêu của anh ấy.
Đừng vội trách tôi ngu khờ, ái tình ập đến, bản năng con người chỉ muốn thỏa mãn thật nhanh cơn khát ấy, chẳng ai đủ thời gian cho đúng và sai, tốt và xấu.

Năm tháng dài trôi đi. Tôi biết sâu thẳm mình rất đau khi yêu lại phải ôm đến 2 người vào lòng.
Năm tháng dài trôi khi. Không biết bao lần tôi gằn lòng bảo từ bỏ.
Năm tháng dài trôi đi. Tôi nghe tim mình vỡ nát như một thói quen.

Yêu một người… là điều khó định nghĩa lắm.
py 16/1/13”

“Em trở về đứng giữa đêm sâu

Uống tuyệt vọng để say quên hò hẹn

Nước mắt ấm môi, nỗi buồn nghiêng chén

Sóng sánh đêm dài, sóng sánh em.
 py 19/1/13”
"I love him
But every day I'm learning
All my life I've only been pretending
Without me, his world would go on turning
A world that's full of happiness
That I have never known...
py21/1/13"
” Chỉ là sẽ thôi nhắc tên anh trong câu chuyện về sau
nhưng mọi câu chuyện đều lẩn khuất 1 dáng dấp quen thuộc
Liệu đốt cháy cả thế giới này các câu chuyện sẽ khuyết được một cái tên?
Liệu phi tang một niềm nhớ hoang đường thì tội danh trót nhớ có ngừng đi mòn mỏi trên con đường hoang!
26/1/13”
”Vì ngày ấy, phải thêm rất nhiều để thành yêu, còn bây giờ phải bỏ đi rất nhiều để chấm dứt. ...

Py 27/1/13”

“cứ nghĩ thương người này người kia cuối cùng người đáng thương nhất vẫn là bản thân mình mà không nhận ra

30/1/13”
Đôi khi nghĩ, không biết liệu có phải vì từng quá nặng lòng với nhau nên khi có chuyện, người ta mới phải nặng lời với nhau mới cảm thấy thỏa lòng.

Dạo này nghe nhiều chuyện không hay của nhân tình thế thái. Về lòng người với một người lúc nào cũng có thể đổi thay. Rốt cuộc.

Yêu thương, là tin tưởng vào điều mình cảm giác về một người, hay chỉ nhìn vào những gì mình nghe, mình thấy...để thấy hiện thực vốn dĩ đau lòng hơn cảm giác rất nhiều.

Mà thôi, không yêu nữa, cũng xin đừng nặng lời với nhau.
Mà thôi, có giận lắm thì cũng hãy giữ thể diện cho một người - từng - ở - bên - ta, trước bao người. 
py  17/2/13”

 

“Tháng Ba.Tôi chỉ muốn gọi tên một người khi tỉnh dậy. Chuyện cũ cũng đã chỉ còn là một cơn mộng mị. Thế mà trái tim vẫn len lén ngủ vùi. hai mươi tuổi, e sợ giấc mơ son trẻ không đủ để níu giữ hết yêu thương xinh xẻo.

py 8/3/13”

“Hôm qua, có người hỏi mình -về-bạn
ngoài cái thông tin về tên trường mình nói ra thì người ta còn nói biết bao nhiêu điều này nọ về bạn, tính cách, con người...Rằng ng ta biết hết bạn thế nào, vì bạn của ngta ừ, biết bạn nhiều nhiều lắm
người ta,đương nhiên không biết mình cũng đã-từng là bạn của bạn. 
Mà cũng phải giờ mình nghe người ta nói về bạn mà thấy lạ lẫm lắm 
nên thôi, đành ậm ừ cười trừ nghe thông tin về một người bạn đã lâu không gặp”
py 6/4/13
”Được yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời
........
vậy thì cứ yêu và đừng nên tuyệt vọng hết cuộc tình này rồi sẽ đến một cuộc tình khác! 
cũng đã đến một chuyện tình khác rồi”
py 11/4/13
”Có những thứ mình nghĩ rằng đã thay đổi, nhưng thật ra, nó vẫn như thế, chỉ mình nghĩ rằng nó đã thay đổi mà thôi…
py 4/5/13”

con người về bản chất vẫn rất ích kỷ. dẫu biết một nơi chẳng thuộc về mình,nếu có nhìn thấy thì cũng nên lẳng lặng để thâm tâm cất bước mà chúc phúc cho người ta.
nhưng cảm xúc vẫn ấm ức dâng trào.vặn vẹo,vò nát nỗi nhớ niềm mong. 
ừ thì,có những thứ đã nhàu nhĩ,cũ kỹ vì sự vần vũ của thời gian nhưng nó_vẫn mạnh mẽ một cách kiên cường khi đủ sức lôi nhớ mong tuôn ra thành dòng vắt cho đến kiệt quệ. ấy thế mà có hết được đâu
(hạ này ta không quen nhau)

15/5/2013

Mùa Hạ ướt những cơn mưa vồn vã
Thoắt đến...
Thoáng đi...
có đôi khi cơn mưa ấy vĩnh viễn ngự trị
mà này. có cơn mưa nào không tạnh đâu em!
Em nhớ anh. Phát điên!
10/6
1 năm

Bản năng của con người là đi tìm hạnh phúc. 
Chẳng có ai là kiên trì nhấn chìm mình mãi trong nỗi buồn
ploy
đúng thật
2/7

Thế giới của người trưởng thành không có chỗ cho nỗi ngượng ngập, xấu hổ của trẻ con. Qúa khứ nhập nhằng, nhưng nếu như chúng ta đều chẳng thốt ra thì xem như không có. Vẫn có thể nói nói cười cười. Và chăng, đường còn dài, mối quan hệ với anh biết đâu sẽ hữu ích cho sự nghiệp em sau này- em đã thuyết phục bản thân như thế.
ploy

3/7

im lặng là sự hùng biện kiêu kì của nỗi buồn.

11/7

Và em vẫn như bao ngày xưa
Mong anh khi trời mưa
Vẫn như khi đôi ta còn bên nhau.
Một thói quen đã hằn sâu trong trái tim em rồi

16/7
Những điều mà bạn cảm thấy khó buông bỏ nhất luôn là những điều chưa bao giờ thuộc về bạn

3/8

“Em không thể lộ cái thảm hại của bản thân, khi ngần ấy thời gian vẫn bị chuyện xưa trù ếm. Rồi em thấy hớ. Em đã vẽ mình trong mắt anh thật tội nghiệp: yêu đương nào cũng dang dở. Nhưng rồi em lại đang rất sợ hãi,sợ em đã và đang bước ra khỏi cuộc sống của anh 1 cách lãng xẹt. Và dần già em sẽ là người vô hình với anh, vô ảnh trong cuộc sống và suy nghĩ anh. Ừ,vốn đã thế rồi mà. Em biết chắc, gần đây,anh đang không vui,chuyện gia đình là chủ yếu. Em thấy được anh đã giận dữ thế nào khi em bén mảng vào chủ đề ấy. Hơn hết thảy,em vẫn thương anh. Mặc dù,em đã không còn đi bên anh. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là quen biết sơ sài nếu có gặp nhau trên đường chưa chắc đã cất lời chào nhau.”
16/8

giá mà cuộc tình nào cho đi một trái tim cũng nhận lại được một tình yêu...
Chứ không phải là những lỗ hổng tổn thương trong lòng.
Là khoảng không mênh mông của nỗi nhớ một phía.
Là ngóng trông vô vọng một chiều.
Là một đời và một người vẫn chỉ biết gửi gió lời yêu...
Gía mà nỗi đau nào cũng biết bay.
Và hạnh phúc thì không biết chạy!

28/8

Hôm nay em ở bên vực sâu
Phía trước là hư không,
Phía sau là kỷ niệm
Cái nào đáng sợ hơn em không biết nữa
Cạn mùa đông rồi tàn mùa hạ,
Đi đầu non cuối bể,
Mà sao không qua nổi trái tim mình

5/9

Khi một người cố gắng quên đi qúa khứ,gạt hết mọi tổn thương để mong hàn gắn một mối quan hệ đã đổ bể từ lâu. Còn một người lại cố gắng đào bới lỗi lầm,dằn vặt người kia để thỏa mãn cảm xúc của mình, thì sự nỗ lực gần như là vô ích. Và khi đó chúng ta đều hiểu rằng dù có lành lại nhưng mọi vết thương sâu sắc đều để lại sẹo.
Đàn bà nói xin lỗi vì họ muốn giữ gìn mối quan hệ. Đàn ông xin lỗi chỉ khi họ thấy mình sai. Mà rốt cuộc vì sĩ diện họ cũng chẳng thừa nhận mình sai bao giờ

6/9

Những cơn mưa bao giờ cũng xóa đi nhiều thứ, xoa dịu nhiều thứ. Cuối con đường ai cũng phải đi,là một điều gì đó đợi chờ mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thóang chốc, rồi sẽ đi tiếp về phía cuối con đường.

8/9

làm tổn thương người khác không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất để khiến ta cảm thấy dể chịu. Cho dù người đó xứng đáng nhận được điều đó hay không. Liệu có bao nhiêu người quyết tâm trả thù bằng cách gây thương tổn tìm kiếm được bình yên trong chính tâm hồn mình

15/9

Trí óc em duỗi thẳng,trống rỗng. Em không còn muốn rơi vào vùng trũng tình cảm như xưa. Ngày mưa, em gieo những nỗi nhớ thưa thớt và rời rạc xuống tận cùng giếng nhớ. Những cơn mơ xếp chồng thành mộng mị. Bình yên nào vị cũng đắng ngắt vì không anh

Em,chắc là đang độc thoại với cô đơn!?

17/10. 

tình yêu thật sự không cần mặc cả với thời gian. Vỡ tan chỉ là thời điểm-thời điểm chỉ có một,còn yêu đương thì chẳng dừng lại bao giờ-giống thời gian vậy. Thế đấy,tôi kiên định một cách khờ dại biết bao.

3/11

 

Em ngông cuồng vì đã lặng im
mà nhường hết lẽ lời cất vào tim câm bặt
đời Gió thênh thang,lòng em nhỏ nhặt
có gấp lên trăm lần cũng chẳng lấp chật được tim anh!

 

7/11

 

Em nhận ra mình yêu anh hơn
dù đã bấm ngón chân trên đường trơn trăm lần rồi em vẫn ngã
em nhận ra mình yêu anh hơn tất cả
nhưng níu giữ ngàn lần anh vẫn cứ xa!

8/11

Thời gian tựa như chiếc chày nặng ngàn tấn, cán mỏng mọi thứ bao gồm cả tình yêu mãnh liệt. Ngay cả những thứ tình cảm đặc biệt dành cho người đặc biệt cũng nhạt dần và bớt đầy đặn như xưa. Bằng chứng là tôi cũng đã viết ít hơn xưa,xuề xòa hơn xưa. Nếu chẳng gặp nhiều nữa, chắc sau này ra đường,nếu có gặp mặt, không biết có chào  nhau không?

Gửi lời tri ân sâu sắc nhất với những gì tôi đang có,tạm biệt những gì tôi đã mất. Năm tới tôi sẽ là tôi, chín chắn, trưởng thành, thực hiện những kế hoạch đã đặt ra. Bỏ đi những điều đã mất, giữ chặt những gì đang có.
py 31/12/13


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư