Chuyện đã rồi

  • 7133
  • 7
  • 10

 

Chiều nay dọn nhà, tự dưng trong đống đồ đã cũ, rơi ra một chiếc khăn. Chiếc khăn vuông nhỏ, kẻ ô vuông trắng đen, nhìn quê một cục. Nhưng tôi đã giữ nó suốt từ khi tôi còn là một đứa con gái nhỏ ngây ngô cho đến bây giờ. Bởi đó là món quà sinh nhật tôi được tặng vào năm 17 tuổi. Từ mối tình đầu của mình.

Bạn nói rằng chuyện nghe có vẻ lãng mạn. Thực tế thì nó cũng không lãng mạn mấy, thậm chí có phần bi kịch khi mà tên ấy sau 4 tháng bay vòng vòng xung quanh tôi như một vệ tinh do thám thứ thiệt khiến tôi đổ nghiêng đổ ngả thì đã chính thức phủi tay bay mất dạng không để lại dấu vết gì. Một chuyện tình trẻ con và ẩm ương đúng nghĩa, nhưng đối với tôi thì đúng như thể một bầu trời sụp đổ nghiền nát trái tim thiếu nữ xinh tươi một thời hoa mộng. Mất thêm 4 tháng để tôi hồi phục tinh thần rồi nuốt hận vào trong mà thi Đại học. Mất thêm một năm để có một người yêu mới và sống vui vẻ hớn hở như thể mối tình đầu bi kịch đau lòng kia chưa từng tồn tại.

Nhưng chỉ đến hôm nay, khi nhìn lại chiếc khăn cũ đó, tôi mới nhớ ra rằng mọi chuyện thật không đơn giản. Tôi vẫn nhớ số điện thoại của tên ấy. Tôi vẫn lục lọi Facebook của hắn như điên. Tôi vẫn giật mình khi nghe ai đó nhắc đến hắn, và thi thoảng đêm đêm khi nhàn rỗi, hắn lại quay về trong tâm trí tôi với những mệnh đề “giá như” bốc mùi tiếc rẻ. Và còn hơn thế nữa, ngay cả khi mọi chuyện dường như đã chìm sâu xuống ba tầng đất đen của quá khứ, thì đến hôm nay, tôi vẫn đào nó lên, và kể cho các bạn nghe câu chuyện này.

 

 

Một cô bạn của tôi. Yêu 2 năm, chia tay đã được 1 năm. Cô ấy đã mất quá nhiều vào cuộc tình đó, với một tên khốn. Phải, một tên khốn. Ngay từ khi yêu nhau, hắn đã hiện nguyên hình là một thằng đàn ông nói không với sự tử tế, và những tưởng khi chia tay, cô ấy nên mở tiệc ăn mừng vì đã thoát khỏi ách đô hộ của hắn. Nhưng không, chúng tôi đã lầm. Cho đến bây giờ cô nàng vẫn đang vật vã vì mối tình ấy. Bạn bè nói không nghe ai, cô nhốt mình trong thế giới riêng và tự dằn vặt bản thân bằng cách gặm nhấm sự tổn thương trong quá khứ. Cô bảo cô không thể quên được hắn. Cô tự cho rằng mình vẫn yêu hắn. Thậm chí, cô không còn muốn yêu ai khác nữa. Và dù cho hắn có tệ bạc đến đâu, thì tình yêu đó, vẫn cứ như một mầm cây độc đâm chồi nở hoa trong trí nhớ của cô, ngày càng xanh tốt. Đó đúng là một nghịch lý, nhưng đối với phụ nữ, chẳng có chuyện gì là nghịch lý. Đơn giản là cô ấy, không quên được.

Phụ nữ đúng là những tạo vật có trí nhớ kỳ diệu đến mức khó hiểu nhất trên đời.




Chúng ta, có ai là chưa từng bị dằn vặt bởi quá khứ. Những ký ức đau buồn xót xa, những lần đổ vỡ, những cuộc chia tay và những giọt nước mắt. Tất cả đều như những vết cứa sắc ngọt từng chút từng chút một lưu lại trong tâm trí chúng ta và lâu lâu lại nhói lên như một sự thách thức. Thách thức rằng đố mày quên được tao đấy. Ngay cả khi chúng ta có cố quên như thế nào, thì nó vẫn ở đó. Không gì xóa mờ nó được. Tôi nghĩ tôi đã quên được mối tình đầu dở hơi đó của tôi. Đúng, thậm chí tôi không còn nhớ mặt hắn ta nữa. Nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó, sau gần 2 năm, tôi vẫn nhớ như in hắn ta thích uống gì. Café nhiều sữa không bọt, đá để riêng. Tôi vẫn nhớ cách hắn cầm tay mình như thế nào. Giơ ngón út ra và để tôi nắm lấy. Những chi tiết vun vặt vô nghĩa đó, bạn à, dù có đi cùng trời cuối đất, vẫn không quên được đâu. Nó nằm ngoài quy luật của thời gian. Nó thuộc về cảm giác.

Và đã bao giờ bạn để ý rằng, những ký ức càng tồi tệ, càng đau buồn, chúng ta càng khó để quên. Một quy luật đơn giản: ngọt ngào quên mau, đòn đau nhớ mãi. Ta chẳng thể nhớ được những người đã đi ngang đời ta với những kỷ niệm vui vẻ và ngọt ngào một lúc nào đó. Nhưng ta nhớ mãi kẻ khiến ta tức giận dù chỉ một lần. Ta không thể nhớ nổi bố mẹ đã yêu chiều ta bao nhiêu lâu, nhưng ta nhắc hoài về một lần tranh cãi trong gia đình. Ta chẳng bao giờ nhớ ta đã sống vui vẻ như thế nào trong quá khứ, nhưng không thể quên được những lúc phải nếm trải đau khổ trong đời.

Ta không thể quên được những kẻ đã phụ tình ta.



 Chuyện đó có nực cười không? Tại sao lại mất thời gian để nghĩ ngợi và khổ sở vì một thứ vốn chẳng thể thay đổi được, đó chính là quá khứ. Buông bỏ lúc nào cũng rất khó, nhưng chẳng qua là bạn không đủ can đảm để thử mà thôi. Tại sao chúng ta cứ bám riết lấy những ký ức tồi tệ mà không thể quên đi nó? Đơn giản vì bạn quá tham lam. Như thể một bà đồng nát ngập giữa đống đồ đạc hỏng, nhưng không muốn bỏ đi thứ gì cả. Tiếc rẻ tình cảm. Tiếc công yêu. Tiếc một cơ hội trả đũa. Tiếc cho những nỗi tổn thương chưa được đền đáp. Cho đến một lúc nào đó, “bất hạnh trở thành một tài sản”. Chúng ta chết chìm trong đống ký ức tối tăm đó mà không thể thoát ra. Vì nó đã ngập kín cả căn phòng rồi.

Việc ngu ngốc nhất thế gian này, chính là việc nghĩ về quá khứ quá nhiều. Nhìn lại phía sau là một cách hay để đi giật lùi. Bạn cứ ở đó và dành thời gian nghĩ về những gì đã qua đi, để cho tuổi trẻ của bạn chạy vùn vụt qua khung cửa sổ. Và nói nhỏ nhé, chẳng ai quan tâm đâu. Những người xung quanh, rồi cũng sẽ bỏ bạn lại mà đi tiếp. Còn người đàn ông đó? Xin lỗi, chắc gì anh ta đã nhớ bạn là ai? Anh ta chỉ là một tên khốn với trí nhớ tồi tệ. Chỉ có bạn, cô gái đáng thương ạ, bạn đang giam hãm chính bản thân mình. Trong một câu chuyện “đã rồi”. 

Tôi vẫn nhớ một câu rất hay như thế này. “Sức nặng của viên đá không nằm ở trọng lượng chính xác của nó, mà nằm ở chỗ chúng ta cầm nó trong bao lâu. Đôi lúc, chúng ta buộc phải buông bỏ điều gì đó, chỉ để nhận ra rằng, đáng lẽ chúng ta phải buông bỏ sớm hơn.” Còn bạn, bạn đang cầm một viên đá nhỏ trong cả năm trời. Nó sẽ đè nát tâm hồn yếu ớt của bạn. Nên là, buông tay đi. Tất cả bọn họ, dù đã từng yêu bạn đến đâu, thì cũng chỉ là một người từng đi ngang qua đời bạn, mà thôi.

Sẽ có nhiều lúc yếu lòng như vậy. Như khi dọn nhà và nhìn thấy chiếc khăn của người yêu cũ nằm trong đáy tủ. Như lúc bất chợt những ký ức đau buồn quay về vô cớ. Thì hãy mỉm cười mà đón nhận nó, rồi lại nhét nó xuống đáy tủ, và khóa lại. Hãy để những gì đã qua bình yên nằm đó, trong một ngăn ký ức khóa kín. Để kệ nó cho những sự quên lãng dịu dàng.  Việc của chúng ta, là sống tiếp. Sống thật trọn vẹn hôm nay. Không phải hôm qua, cũng chẳng phải ngày mai.

Chỉ hôm nay thôi.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư