Tại sao ngày càng có nhiều người Việt xấu xí ?

  • 8079
  • 4
  • 6

“Thưa ông, tại sao ngày nay trong xã hội của chúng ta, người và người ngày càng có xu hướng đối xử với nhau tàn bạo hơn, ác động hơn”, đó là câu hỏi tôi đặt ra cho PGS.TS Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học).

Câu hỏi đó của tôi được đưa ra chỉ một ngày sau khi vụ việc em trai cắt chân chị gái trở thành chủ đề nóng bỏng trên nhiều trang báo và xuất hiện hầu như ở khắp các hang cùng ngõ hẻm trên đất nước ta. Ai đó có thể cho rằng, tội ác mà cậu em gây ra cho chị mình có nguồn gốc từ việc phê thuốc…đó có lẽ cũng là một căn nguyên, nhưng điều đó không áp dụng được cho nhiều, rất nhiều những hành vi xấu xí, mà cao hơn nữa là độc ác giữa con người với nhau trong xã hội này.




Chặt tay cướp đồ, ngang nhiên hôi của, đẩy cha mẹ già ra đường, hờ hững trước sự đau đớn của đồng loại…những sự việc đó thật sự đã khiến cho chúng ta có lúc cảm nhận rằng, chỉ cần bước chân ra khỏi đường là phải đối mặt với rủi ro. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, sự phát triển của Internet và sự nở rộ của các trang mạng, báo điện tử đã có thể đưa những chuyện buôn đau, nhức nhối đến tận giường của chúng ta.

Trở lại câu hỏi tôi nhắc đến ở trên, lý giải về điều này, ông Trịnh Hòa Bình đã có những trả lời tôi cho rằng khá đáng lưu tâm và tương đối phù hợp (trong một bình diện nhất định), ông nói: “Chính sự không nghiêm tạo ra sự nhờn luật đó dẫn đến thực tiễn chỉ ra rằng những kẻ chây ỳ, những kẻ bầy hầy thì thường là thắng thế. Thế nên muốn thắng được ô dù thì phải có một ô dù khác, muốn thắng sự bầy hầy thì phải có sự bầy hầy khác, muốn thắng được bọn đen đúa thì phải có thằng bặm trợn khác. Đấy là bài học từ đời sống nó cũng cho thấy các giá trị theo đuổi của xã hội chúng ta đang bị biến dạng, rất lệch lạc”.

Dẫn chứng về việc hôi bia, hôi ngô đã diễn ra, ông Bình cũng giải thích: “trong hai vụ việc bị lên án gần đây là người dân “hôi” bia và “hôi” ngô. Chúng ta có thể thấy bia hay ngô giá trị nó không lớn, nhưng tại sao người dân vẫn đổ xô vào để lấy đi, bởi vì khi làm việc đó họ đang là một con người trừu tượng, con người khuyết danh không bị ai săm soi hay nhằm chiếu cả nên họ chỉ hành động nguyên vẹn sự vị kỵ. Cái đó xấu không ?, rõ ràng là  xấu nhưng được động viên bởi nhiều cái xấu đang lộng hành trên những bình diện cao hơn, ở nhiều nơi khác”.

Có thể trong một bình diện sâu, rộng hơn giải thích trên khía cạnh xã hội học của ông Bình không đủ sức làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng nếu xét ở từng khía cạnh và lĩnh vực nhỏ, nó giải đáp được nhiều thắc mắc trong xã hội.

Mở rộng ra, những người dân tham gia hôi bia, hôi ngô chỉ là đại diện của một cộng đồng rất nhỏ trong xã hội ta, họ thực hiện hành vi xấu xí của mình một cách công khai, hồn nhiên và ngờ nghệch. Tức là hành vi “hôi” lộ thiên. Thế nhưng, nếu đi sâu hơn, cao hơn chúng ta có thể thấy còn nhiều hành vi “hôi” diễn ra tinh vi, mức độ cao hơn, chúng ta gọi đó là “hôi tinh vi”. Trong đó, thiệt hại của hành vi này không còn nằm ở thiệt hại của cá nhân hay tập thể nhỏ, mà nó là thiệt hại của nhà nước, thiệt hại tiền thuế của người dân.

Môi trường không đóng vai trò quyết định hành vi của con người, nhưng nó lại quyết định điều chỉnh hành vi của họ trong hoàn cảnh cụ thể. Hành vi đó được thúc đẩy bởi những hành vi sai phạm khác. Một kẻ trộm chó bị đánh đến chết, có một phần vì có người nghĩ, họ đánh được sao mình lại không được đánh. Có những người không đội mũ bảo hiểm ra đường hoặc đi xe không gương, đơn giản họ nghĩ nhiều người làm thế sao mình không làm thế đi.


Đừng mong chờ người khác tốt lên, khi mình vẫn chưa làm được điều đó

Cũng lạ, cái tốt thường có sự lan tỏa rất hữu hạn, trong khi cái xấu lại có sức ảnh hưởng lớn vô cùng. Học xấu thì mau, học tốt thì lâu…cha ông ta đã tổng kết như thế.

Chúng ta là những cá nhân đơn lẻ trong xã hội, tự chúng ta không thể làm thay đổi nhận thức của cả một cộng đồng người rộng lớn. Thế nhưng, trong năng lực và khả năng của mình hãy tự thấy mình làm những việc tốt đi đã, khi mình tốt lên, mình sẽ biết căm ghét những cái xấu xung quanh, mình sẽ đồng cảm được với những cái tốt xung quanh, cái tốt lan tràn chậm hơn, phủ sóng lâu hơn…nhưng ít ra có nhiều người tốt thì cái tốt sẽ có môi trường để sống.

Trong tác phẩm “Thiên thần sám hối” của nhà văn Tạ Duy Anh, người mẹ của nhân vật tôi khi được hỏi, chị có tin vào quả báo không, người mẹ đó đã trả lời rằng, bà tin rằng mình làm gì xấu thì bản thân mình hoặc người thân mình sẽ gánh chịu hậu quả, thế nên tốt nhất hãy làm những người tốt, khi đã tốt người ta không quan tâm đến quả báo.

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư